Trương đại sư vuốt cằm cười cười, Lữ Minh Dương bất đắc dĩ cười trừ
liền mấy cái. Không nói tới thân pháp quỷ dị của lão quái bà kia, chắc chắn
là mình không đuổi kịp, cho dù bà ta có đứng bất động một chỗ, đôi tay
trần này của mình, thì có thể gây ra thương tích gì cho cái lớp da đạn bắn
không thủng của bà ta cơ chứ?
“Đập rắn đập bảy tấc, nhược điểm của ả chính là cổ họng.” Trương đại
sư khẽ cười nhìn Lữ Minh Dương nói.
Lữ Minh Dương bĩu môi, thở dài một tiếng quay đầu đi, lần nữa cảm
ứng vị trí lão quái bà. Lần này hắn đúng là việc quen dễ làm, dù sao khí tức
cực độ âm hàn trên người lão quái bà đó cũng quá dễ dàng nhận biết.
Hắn quay đầu liếc Trương đại sư một cái, Trương đại sư nhìn hắn mỉm
cười gật đầu, Lữ Minh Dương lúc này mới vòng qua vũng máu đen, đi tới
mép kia mỏm đá, tung người nhảy xuống.
Đáp người trên lớp tuyết đọng thật dầy, Lữ Minh Dương cắn môi, lớp
tuyết dầy thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự linh hoạt của mình, chỉ sợ
muốn né tránh cũng rất khó khăn. Tuy nói lão quái bà kia cũng không “dại
dột” mà chạm vào thân thể mình, nhưng nếu bị ép đến liều mạng thì...
Hắn ngẩng đầu nhìn Trương đại sư vẫn đứng trên mỏm đá khổng lồ kia
nhìn xuống, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đút tay vào lồng ngực rút ra một