Lữ Minh Dương cảm ứng, luồng khí cực độ âm hàn đó bắt đầu nhanh
chóng chuyển động bên dưới lớp tuyết, giống như một con cá đang bơi lội
trong suối vậy, lúc này đã vòng ra phía sau lưng mình, nhưng vẫn chỉ di
chuyển chung quanh mỏm đá lớn này mà thôi.
Chẳng lẽ bà ta không thể rời khỏi mỏm đá này, không thể rời khỏi hang
ổ của mình?
Lữ Minh Dương nhíu mày, lại nhắm mắt lại, từ trong ngực rút ra một
mũi nỏ tiễn, dựa vào cảm giác mà bất thình lình bắn vào vị trí luồng hàn
khí kia đang ẩn nấp.
Nỏ tiễn đột ngột bay ra, chát một tiếng bắn sâu vào lớp tuyết đọng thật
dầy, dưới lớp tuyết như có một vụ nổ vậy, nhất thời có một khối tuyết
khổng lồ phá đất bay lên, nhắm Lữ Minh Dương bắn tới, che hết tầm nhìn
Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương vội vàng cúi thấp người, nhưng vẫn bị vài bông tuyết
đập vào gò má, nhất thời một cảm giác đau đớn tê buốt truyền đến, bông
tuyết kia vậy mà giống như những mảnh băng, đập vào gò má thì vô cùng
đau nhức.
Lữ Minh Dương thầm rủa một câu, nhấc chân lao về phía vị trí đã bắn
ra bông tuyết. Nơi đó đã xuất hiện thân hình lão quái bà.