Thế nhưng bất ngờ là lão quái bà ngay lập tức nhảy lên, lần nữa chui trở
vào trong lớp tuyết đọng, Lữ Minh Dương lần này liệu có để bà ta bỏ trốn
một cách dễ dàng? Hắn tung người lên bay về phía thân hình lão quái bà
đang trốn đi, phắt một cái chụp trúng cổ chân bà ta.
Lão quái bà nhất thời phát ra một tiếng gào thê thiết, giống như chụp
trúng chân bà ta không phải là tay Lữ Minh Dương, mà là một cái còng sắt
nung đỏ, bà ta chợt co chân đạp một cái, lại thoát khỏi tay của Lữ Minh
Dương, thân thể lập tức co rụt lại, lần nữa chui tọt vào bên trong lớp tuyết
dầy, trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng nữa.
Lữ Minh Dương lồm cồm bò dậy, vận động cánh tay cơ hồ bị lão quái
bà kia đạp gãy, ngẩng đầu lên nhìn Trương đại sư ở trên đỉnh mỏm đá lớn.
Lão nhân này chẳng lẽ đang xem khỉ diễn trò? Vẻ mặt vui vẻ quan sát
Lữ Minh Dương chôn chân trong tuyết, cũng không thèm đến giúp một tay.
“ Ha ha, thấy không, ả rất sợ cậu đó, tiếp tục nào...” Trương đại sư ha hả
cười nói.
Lữ Minh Dương than khổ một tiếng, hắn hiểu Trương đại sư đang huấn
luyện mình, bất quá huấn luyện kiểu này đúng là chịu không nổi mà.