Hắn lại nhắm mắt, cảm ứng sinh khí chung quanh. Sau đó khó khăn di
chuyển trên mặt tuyết dầy.
Chợt, trên mặt tuyết lần nữa bắn ra một khối tuyết, lao thẳng về phía Lữ
Minh Dương. Tựa hồ là lão quái bà kia đã biết ả căn bản không thể tránh
thoát lực cảm ứng của Lữ Minh Dương, nên lần này đã ra tay trước muốn
chiếm thế thượng phong.
Lữ Minh Dương vội vàng dùng tay bảo vệ gương mặt, hơi cúi người,
tránh thoát những bông tuyết đang mù trời bay đến, đến lúc hắn có thể nhìn
rõ, thì thấy lão quái bà đã nâng lên một hòn đá khổng lồ, hình như muốn
ném mình.
Nhìn hòn đá kia như một quả tạ lớn, chỉ sợ ít nhất cũng phải vài trăm
cân, cho dù là một người trẻ tuổi như mình cũng chưa chắc làm nó nhúc
nhích nổi, nhưng một lão thái thái gầy yếu như bà ta lại nhẹ nhàng nhấc
bổng nó trên đầu.
Ừm bà ta có phải là người đâu!
Nhưng lúc này Lữ Minh Dương cũng không rãnh mà nghĩ xem bà ta rốt
cục là thứ gì, quả cầu tuyết lúc nãy cơ hồ khiến mình ngã ngửa, vậy cái hòn
đá mấy trăm cân này, còn không phải đập mình thành một cái bánh thịt?