Hắn vội vàng lắc mình nhảy lên, hòn đá kia cũng đã xé gió đập tới trước
mặt.
Thật may là Lữ Minh Dương kịp nhảy lên trước một bước, hòn đá lớn
bay sượt qua y phục hắn, nặng nề rơi xuống lớp tuyết đọng đằng xa rồi lăn
đi, để lại một cái rãnh sâu trên mặt tuyết.
Lữ Minh Dương cũng rơi mạnh xuống mặt tuyết, cả người cơ hồ ngập
trong tuyết.
Hắn vội vàng vùng người dậy, nhưng trước mặt đã có thứ gì đó đen
ngòm bay tới. Đó chính là một viên đá to cỡ quả đấm, mục tiêu oanh tạc
chính là đỉnh đầu hắn.
Lữ Minh Dương thầm nói hỏng bét, giờ phút này làm gì còn thời gian
mà tránh, mắt thấy hòn đá kia đã áp vào mặt, chợt một khối tuyết đột ngột
xuất hiện, vô cùng chính xác, đập cho mặt hắn trở ngược vào trong tuyết.
“Cẩn thận một chút, đừng đề bị đá ném chết, vậy thì oan uổng lắm, ha
ha.” Một tràng cười lớn từ trên đỉnh mỏm đá lớn truyền tới, Lữ Minh
Dương nhìn lên, thì thấy Trương đại sư đang nắm một quả cầu tuyết trong
tay ha hả cười nói.