Cái lưng còng của lão quái bà giờ đã thẳng tắp, cái nón trên đầu bà ta đã
không còn, mái tóc màu vàng kim xõa tung bay tứ tán, lớp da trên mặt có
đôi chỗ bong tróc, lộ ra bên dưới những thớ thịt đen ngòm, kết hợp với cặp
mắt màu vàng nhạt, kinh khủng không nói nên lời.
Lão quái bà đảo đảo tròng mắt, lạnh lẽo nhìn Lữ Minh Dương đang khó
nhọc phóng tới trên mặt tuyết, bà ta đột nhiên há to miệng, cổ họng phát ra
tiếng tru trầm thấp, giống như tiếng tru đe dọa con mồi của mãnh thú, bất
ngờ dùng tay vốc lên một quả cầu tuyết nhắm thẳng Lữ Minh Dương ném
tới.
Cầu tuyết giống như phi đạn lao đi, Lữ Minh Dương muốn né tránh,
nhưng lớp tuyết đọng đã cản trở cước bộ của hắn, vậy thì làm sao mà
tránh?
Cầu tuyết đập mạnh vào ngực hắn, nhất thời vỡ tung ra, bông tuyết bám
đầy trên mặt, lập tức một cảm giác tê buốt thấu xương truyền đến, trên mặt
đã vậy thì cái ngực bị quả cầu tuyết trực tiếp đập trúng khỏi cần phải nói.
Nhưng Lữ Minh Dương cũng không kịp đứng đó cảm nhận những thứ
này, liều mạng rút chân ra, tiếp tục phóng về phía lão quái bà.