mũi nỏ tiễn màu bạc nắm vào lòng bàn tay, xong rồi mới cất bước đạp lên
tuyết đọng thật dầy tiến tới.
Đi tới được khoảng chừng mười thước, tuyết nơi này đã sâu đến ngập
đầu gối, Lữ Minh Dương di chuyển vô cùng khó khăn, hắn cảm giác mình
chẳng khác nào đang tự đưa đầu vào miệng cọp.
Hắn chầm chậm tiến về phía trước, trước mặt ước chừng hai bước, dưới
lớp tuyết đọng bằng phẳng kia chính là nơi lão quái bà đó đang ẩn náu. Hắn
hít một hơi thật sâu, mũi nỏ tiễn trong tay như ngọn phi tiêu đột ngột bắn
vọt ra ngoài.
Nỏ tiễn xuyên qua lớp tuyết đọng, cắm sâu vào trong lòng tuyết. Nhưng
chẳng có gì xảy ra cả, thân hình lão quái bà cũng không có lần nữa phá
tuyết mà ra giống như dự đoán.
Lữ Minh Dương cau mày chặc lại, hắn lần nữa nhắm mắt, cảm ứng
chung quanh.
Lão quái bà không hề chạy đi đâu cả. Bà ta rõ ràng ở ngay bên dưới lớp
tuyết đọng trước mặt.