Lữ Minh Dương dứt khoát nằm trên mặt đất, giơ chân hướng cái bóng
kia đạp tới, đồng thời bóp cò súng, một cổ huyết tương đỏ tươi cũng hướng
cái bóng đó bắn tới.
Chỉ nghe một tiếng gãy vỡ giòn tan, Lữ Minh Dương cảm giác bản thân
mình tựa hồ là đá trúng vật dụng gì đó, định thần nhìn lại, thì ra là một con
ma-nơ-canh bằng nhựa mà lúc này đầu một nơi, chân một nơi bể nát nằm
trên mặt đất.
Lữ Minh Dương cẩn thận đứng dậy, hiện tại không có ánh đèn, trong
bóng tối càng khó phát hiện vị trí của Bành Giang Vĩ. Hắn vừa cảnh giác
quan sát mọi nơi, vừa tính toán trong lòng, hiện tại việc quan trọng nhất cần
làm là phải đem Giang Vĩ Bân từ trong ảo giác tỉnh lại, bằng không thời
gian kéo dài, khó đảm bảo anh ta sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý
muốn.
Đem camera đập nát, chặt đứt công cụ khống chế của Bành Giang Vĩ là
một phương pháp, nhưng hiện tại nó căn bản là không cho mình có cơ hội
tiếp cận, như vậy chỉ có một phương pháp khác.
Đau đớn có thể làm người ta từ trong ảo giác bừng tỉnh.
Lữ Minh Dương đột nhiên quay đầu hướng phía cửa chạy tới.
“ Muốn chạy? Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu!” giọng nói âm
lãnh của Bành Giang Vĩ vang lên, tiếp theo phía cửa tiệm phát ra một trận
thanh âm ma sát chói tai, cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại.
Lữ Minh Dương không chút do dự hướng phía cửa sắt bóp cò, một cổ
huyết tương bắn ra, tiếp theo liền nghe được một trận âm thanh lốp ba lốp
bốp vang lên.
Lữ Minh Dương trong lòng đắc ý, xem ra lại bắn trúng, nhưng ngay sau
đó hắn liền cảm thấy trước ngực giống như bị một cây đại chùy đánh trúng,