còn có cảm giác bị điện giật cực mạnh, thân hình đã bay thẳng lên không
trung, đập thật mạnh xuống sàn nhà phía sau.
Đau nhức bao trùm toàn thân Lữ Minh Dương, làm hắn có một loại cảm
giác hít thở không thông. Hắn cố gắng điều hòa hô hấp, nhưng lại cảm thấy
tứ chi giống như đã bị đứt lìa từng đoạn, đau nhức đến nỗi không còn một
tia khí lực.
“ Đặc công sao? Ta xem cũng bất quá như thế thôi! Ha ha ha ha..” Bành
Giang Vĩ cười điên cuồng rồi dần dần hiện ra quỷ ảnh, đứng cách không xa
chỗ Lữ Minh Dương.
Đáng tiếc Lữ Minh Dương chẳng những toàn thân đau nhức không thể
động đậy, mà cả khẩu súng huyết tương vào lúc bị đánh bay lên không
trung cũng đã rơi khỏi tay, ở trong hoàn cảnh ánh sáng tối tăm thế này nhất
thời cũng nhìn không ra là rớt ở chỗ nào.
Lữ Minh Dương cắn răng chịu đau muốn đứng lên, đáng tiếc rốt cục
cũng là vô lực ngã ngồi trên mặt đất.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, thản nhiên nói:” Xem ra ta là quá khinh thường
ngươi rồi. Ngươi thắng.”
Bành Giang Vĩ cuồng vọng ha hả cười lớn, cười đến thân hình nhỏ gầy
của hắn run lên bần bật:” Thế nào, phục rồi hả? Ừ, một khi đã như vậy,
trước khi ngươi chết ta đây sẽ cho ngươi xem một màn kịch hay.”
Đột nhiên, ánh sáng trong phòng tựa như sáng sủa hơn rất niều, Lữ
Minh Dương quay đầu phát hiện bên cạnh xuất hiện một cái gương lớn phát
sáng bên trong lại có các hình ảnh chuyển động, cẩn thận nhìn kỹ, lại đúng
là cái nắp màn hình máy vi tính xách tay vừa rồi của Tào Lâm Lâm.
“ Tuy cái màn hình này dùng thế nào cũng không thuận tay, nhưng lúc
này thì nó là thích hợp nhất rồi.” Bành Giang Vĩ âm hiểm cười.