nào.
Tào Lâm Lâm vẻ mặt cứng lại, đôi mắt bắt đầu phát ra một tia mê
mang, tiếp theo thân thể mềm nhũn ra, lại lần nữa té xỉu.
Bành Giang Vĩ hung hăng trợn mắt nhìn Lữ Minh Dương một cái, phát
ra một tiếng giống như tiếng mãnh thú gầm gừ, tiếp theo liền hướng phía
hắn vọt tới.
Lữ Minh Dương nhìn thấy thân ảnh bán trong suốt của Bành Giang Vĩ
kia hướng chính mình phóng tới, có tâm muốn tránh thoát, đáng tiếc đã
không còn kịp rồi, chỉ phải bắt chéo hai tay ở trước ngực, cứng rắn cản lại
một đạp của nó.
Thân thể máu thịt con người làm sao có khả năng ngăn cản một cước
toàn lực của loài ác linh, Lữ Minh Dương lại bắn lên không trung, lần này
là đập thật mạnh lên cánh cửa sắt, phát ra một tiếng vang thật lớn.
“ Sếp Giang! Giang Vĩ Bân!” Lữ Minh Dương đập người lên cửa sắt,
ngã rớt xuống sàn nhà, giãy dụa dùng hết một tia khí lực cuối cùng, lớn
tiếng hét lên.
“ Tiểu Lữ!” Giang Vĩ Bân mới thoát khỏi sự khống chế của ảo giác, vừa
lúc nghe được thân thể Lữ Minh Dương đập mạnh vào cửa sắt phát ra tiếng
vang thật lớn, rốt cục tỉnh táo trở lại.
“ Mau nhấn cái nút màu cam!” Lữ Minh Dương kêu lên.
“ Cái nút màu cam?” Giang Vĩ Bân nhìn xuống bảng điều khiển, rốt cục
phát hiện ở phía dưới tay lái có một cái nút nhỏ màu cam, vì thế, anh vội
vàng hạ thấp thân mình, nhấn mạnh vào cái nút.
--------------------------------------------------------------------------------