Vốn đã hôn mê nhưng Tào Lâm Lâm không biết đã từ lúc nào tỉnh lại,
đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình, hai tay cũng bắt đầu làm
theo động tác của mỹ nữ trên màn hình – chính là ảo ảnh của chính cô, nhẹ
nhàng vuốt ve thân thể của mình, đôi môi anh đào nhỏ nhắn cũng phát ra
âm thanh rên rỉ nho nhỏ, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp...
“ Hừ hừ, thế nào? Nữ nhân của ta thì phải biết nghe lời ta.” Bành Giang
Vĩ cuồng vọng kêu gào hét lên,” Muốn xem màn kích thích hơn không?”
Nói xong, trên màn hình lại xuất hiện thêm một nam nhân, đồng dạng
nhìn không được gương mặt, nhưng nhìn từ cái dáng người nhỏ gầy kia, thì
chỉ có thể là ảo ảnh của chính Bành Giang Vĩ. Hắn thô bạo khóa chặt chiếc
eo của mỹ nữ trên màn hình, bắt đầu ở trên thân hình nàng chuyển động
kịch liệt...
Tào Lâm Lâm ánh mắt mê say, thân thể bắt đầu kịch liệt rung động,
trong miệng bắt đầu phát ra âm thanh nỉ non, hơi thở hổn hển...
Nếu như Tào Lâm Lâm đầu óc tỉnh táo, biết mỹ nữ trên màn hình kia
đúng là chính mình, còn không bị dọa chết? Có lẽ ba nạn nhân trước đúng
là vì nguyên nhân này mới khiến cho tuyến thượng thận bị kích thích qua
độ dẫn đến tim ngừng đập đột ngột.
Bành Giang Vĩ nhìn bộ dáng Tào Lâm Lâm, bắt đầu điên cuồng cười to.
“ Ngươi bị lừa rồi!” Đột nhiên, Bành Giang Vĩ đang lúc cười điên
cuồng nghe Lữ Minh Dương nói một câu như vậy, vội vàng quay đầu lại,
phát hiện Lữ Minh Dương đã đứng lên, trong tay giơ cao một vật giống như
hộp diêm, đúng là cái camera mini không dây kia. Bành Giang Vĩ nhất thời
hiểu ra vừa rồi Lữ Minh Dương bộ dáng bò dậy không nổi đúng là giả vờ,
mục đích chính là chờ đợi thời điểm nó sơ sẩy.
Lữ Minh Dương mỉm cười, ném thật mạnh cái camera kia vào trên màn
hình, lập tức màn hình bể tan tành, camera cũng không biết văng đi chỗ