Mụ Aunt ngạc nhiên:
"Sao lại ăn bột sống? Bột thì phải nhào trộn, rồi nướng lên mà ăn
chứ!"
Lão già chép miệng, cái miệng gã với cặp môi dầy nhợt nhạt, lão
không trả lời ngay – lời lão nói ra chẳng bao giờ đi thẳng ngay vào điều
muốn nói. Những lời lão nói ra như thể tự nhiên nó bay ra, không suy nghĩ:
"Thế là chẳng bao giờ các người hiểu được thế nào là nạn đói rồi, các
nàng ơi!"
Trung úy Zotov bước tới, chàng góp lời:
"Này lão, thế lão không hiểu lời thề trung thành là cái gì hả?"
Giọng nói của Zotov đặc giọng người miền Volga.
Lão già nhìn Trung úy vẻ thật ngạc nhiên. Lão già vóc dáng không lấy
gì làm to lớn lắm, nhưng đôi giầy của lão thì thật đồ sộ, nặng nề, sũng
nước, trây chát khắp nơi bẩn thỉu vì đất sét dính ở đế giầy.
Lão lầm bầm:
"Biết chớ! Chính lão cũng đã năm lần thề trung thành rồi đấy!"
"Thề với ai? Với hoàng đế Nick hả?"
Lão già lắc đầu:
"Xa hơn nữa".
"Hả? Có lẽ nào lại thề với hoàng đế Alexander Đệ Tam được chắc?"
Lão già chép chép miệng một cách chán chường, rồi tiếp tục hút
thuốc.