"Tôi cho là bọn cướp bóc rạch tung các bao bột, là vì họ đói quá".
Mụ Aunt Frosya quát lên giọng phẫn nộ:
"Đói mà phí của như vậy à? Làm cho bột đổ cả xuống đường rầy như
vậy được hả? Bọn chúng nó xé tan các bao bột rồi làm phí mất cả, này đồng
chí Trung úy, tôi không hiểu số bột ấy đem nuôi ăn thì được bao nhiêu
người nhỉ!"
Lão già nói:
"Phải, ta đánh cuộc với các người là số bột còn lại trên các toa tầu
trống trải ấy, thế nào cũng bị hư hỏng nốt cho mà xem!"
Zotov có vẻ giận mình là tại sao lại đi góp lời vào cái câu chuyện
chẳng ra đâu vào với đâu, với những lý sự sơ đẳng này, chàng bảo:
"Ôi dào! Có nói với lão già này cũng bằng thừa! Thôi im đi, đừng có
ồn ào quá như vậy, tôi không làm việc được!"
Mụ Aunt Frosya đã sửa xong tim đèn, châm lửa. Mụ đứng dậy, giơ tay
nhấc chiếc áo tơi mưa cứng nhắc, nhăn nhúm. Mụ bảo:
"Này Valia cưng ơi, cho chị mượn cái bút chì chút nào. Bây giờ chị
chắc là chị ghi đến toa số Bẩy Sáu Năm đây".
Zotov quay về phòng riêng.
Vụ rắc rối ngày hôm qua, có thể sẽ có nhiều hậu quả tai hại. Khi đám
người ấy thấy có người của bọn họ bị bắn ngã, thì họ liền bỏ cả bột, gào
thét giận dữ đổ xô đến anh lính gác. Họ cướp súng của anh lính, anh ta
chẳng chống cự lại, rồi họ xúm vào đánh đập anh ta. Nếu không có người
trưởng đoàn hộ tống chạy đến giữ lấy anh lính, rồi dẫn anh ta đi, thì có lẽ
đám người đến xé xác anh ta ra mất.