"Rồi cô sẽ trì hoãn đến cả ngày trời!"
"Chưa đến cả ngày".
"Thế cô định như thế nào, cả ngày ở nhà dục anh hay ở phòng gửi đồ?
Làm sao chịu nổi bọn con nít la khóc chứ?"
"Hừ, tất cả kẹt lại đây hết. Các đồng chí, tôi đã nói với các đồng chí
không biết bao nhiêu lần rồi mà! Xin các đồng chí vui lòng dọn dẹp cho
sạch sẽ đi. Tôi không thể nào chuyển bất cứ thứ gì của các đồng chí đi
được. Ngay đến cả các đồ tiếp tế của nhà binh cũng chịu, phải đợi!"
"Chuyến tàu ấy chở máu dự trữ gửi đến cho y viện. Cô phải biết như
vậy mới được!"
"Tôi biết hết, Vamakow hả? Nào bây giờ thì tháo ra rồi tới tháp nước.
Lấy mười nhé".
"Này, nếu trong vòng nửa giờ nữa không có chuyến tầu cho tôi, tôi sẽ
báo cáo về cô ngay! Đây không phải là chuyện giỡn, cô sẽ trả lời về vụ
này!"
"Trung úy Zotov, giấy nhận đâu đưa tôi. Tôi phải giữ giấy ấy mới
được..."
"Tôi giao giấy nhận cho nhân viên gửi hàng nhà binh rồi".
"Nikolad Perovich hả? Valentina Podshebyakina đang nói chuyện đây.
Nầy, ở xưởng chữa đầu tầu có việc gì thế? Cái gì, một đầu tầu SU đã sẵn
sàng xăng nhớt rồi à?"
"Phải, đồng chí Trung sĩ, đồng chí tới toa hộ tống đi, nếu trong bốn
mươi phút... được nếu họ không gửi cho đồng chí trước sáu giờ ba mươi,
đến cho tôi hay ngay".