"Tôi chắc tôi có thể nhớ được tên ông… Ông bảo ông không phải là
một kịch sĩ Huy chương phải không?"
Sắc mặc Zotov bây giờ hồng hào với một vẻ vui sướng trong câu
chuyện.
"Tôi nghĩ rằng, nếu tôi là một kịch sĩ Huy chương thì chắc lúc này tôi
chẳng ngồi đây".
Iveritinov vừa nói vừa khoan thai xoè bàn tay giơ ra phía trước, cử chỉ
của ông ta có vẻ thất vọng.
"Tại sao ông lại nói như vậy? A phải rồi, tôi hiểu rồi, vì ông không
được gọi…"
"Người ta không nhận tôi. Tôi tình nguyện gia nhập quân đội. Chúng
tôi đã qua các trung tâm tuyển mộ rồi".
"Chắc cũng có một số các kịch sĩ Huy chương trong số các ông cũng
tình nguyện nhập ngũ chứ?"
"Ai cũng tình nguyện hết, ngay cả đến các ông giám đốc cũng vậy,
nhưng danh sách các người ấy bị phân ra làm đôi bằng một cái gạch ngang,
những người nào có tên ở dưới cái vạch ngang ấy thì được vào quân đội,
những ai tên ở trên cái vạch ngang thì phải ở lại".
"Ông đã được huấn luyện quân sự bao giờ chưa?"
"Có, mới cách đây vài ngày thôi. Chúng tôi được học đánh lưỡi lê,
đánh gậy, học cách ném lựu đạn…"
Hai mắt Iveritinov đăm đăm nhìn xuống sàn nhà, đăm đăm nhìn đến
nỗi hai mắt đờ đẫn.
"Sau khi học người ta có cấp súng cho ông không?"