"Có, sau đấy chúng tôi sẵn sàng lên đường đi ra mặt trận, họ phát cho
chúng tôi loại súng kiểu năm 1901. Chúng tôi đi bộ suốt cho đến Vyazma,
tại đấy chúng tôi bị lọt phục kích của địch".
"Trận ấy các ông bị thiệt hại nhiều không?"
"Tôi đoán phần đông là bị bắt sống. Một số chúng tôi gặp một đơn vị
chiến đấu từ chiến tuyến tới, chính đơn vị ấy cứu chúng tôi ra khỏi vòng
vây của địch. Hiện giờ tôi cũng chẳng hiểu mặt trận hồi ấy là chỗ nào nữa.
Ông có bản đồ không?"
"Không, tôi không có, còn các thông cáo thì không rõ ràng, nhưng tôi
cho là không cần bản đồ tôi cũng có thể nói cho ông biết nơi ấy là chỗ nào
được. Chúng ta bị chặn lại ở Sebastopol và một ít ở các vùng chung quanh,
chúng ta còn Taganrog, vùng Thung lũng Donet cũng vẫn còn trong tay
quân ta… Nhưng địch chiếm mất Orel và Kursk…"
"Hả! Như vậy là đến sát chung quanh Mạc Tư Khoa rồi?"
"Thật khó mà biết được hiện giờ đang ra sao. Theo các thông cáo nói
thì chiến trận đang xẩy ra ở một vài vùng nghỉ mát ở ngoại ô. Còn đường đi
Leningrad, thì hoàn toàn bị cắt đứt".
Trán Zotov nhăn lại, hai mắt chàng nheo lại vẻ đau khổ. Chàng nói:
"Thế mà tôi chẳng bao giờ được ra tiền tuyến cả!"
"Ông đừng buồn, đúng lúc tất ông sẽ được ra mặt trận".
"Tôi cho là thế nào tôi cũng sẽ được ra mặt trận, vì hiện giờ thì chiến
trận lan rộng chắc sẽ còn kéo dài".
"Trước ông làm gì – sinh viên hả?"