3
Nẻo Về Lời Thương
Đ
êm qua, bất chợt một giấc mơ hình cánh cung, vành vành nhấp nhô
thanh âm từ thuở xa xăm nào mà... gần lắm. Giấc mơ giọt tan vào ban mai,
đọng lại lời nhớ, lời quên, lời thì thầm ngọt ngào của mùa. Đêm qua ta mơ
mình nhỏ lại! (Em đừng vội cười, "... và cũng đủ lớn để mong mình trẻ lại"
mà). Đêm qua ta mơ thấy con-người-bé-con, thuở chưa lọt lòng mẹ cơ!
Trong bụng mẹ thì... tối lắm! Mắt chưa thấy gì đâu, mũi chưa ngửi gì
đâu, chỉ có... đôi tai bé bỏng đang lắng nghe. Dù chưa bắt tay làm quen
(theo kiểu người lớn) nhưng bố mẹ vẫn trò chuyện cùng bé con đấy! Mẹ
bảo bé con sẽ khóc khi lần đầu nói "xin chào" với mặt trời, còn mọi người
nhìn ngắm trong nụ cười và chúc mừng, bố hứa làm ngựa cho bé con nhong
nhong khắp nơi, bố còn nói sẽ dạy bé con cách yêu thương cuộc đời... Bé
con còn nhớ cả lời vị bác sĩ có khuôn mặt hiền hậu và đôi mắt biết cười sau
cặp kính nữa: khi ở trong bụng mẹ, bé con nào cũng giống nhau, cũng nằm
chúc đầu xuống giống như hình cái... tai. Hi hi, bé con nào cũng có cái tai,
nhờ cái tai biết lắng nghe mà bé con biết "thế giới bên ngoài bụng mẹ" thật
to, thật vui...
Ta thức dậy trong đêm, trong trìu mến ánh nhìn của những vì sao,
trong tiếng cười hi hi của bé con - ta ngày xưa. Thời gian tĩnh lặng bên
ngoài cửa sổ. Ta nhắm mắt và đưa tay bịt hai tai, đố em đấy, ta nghe được
gì? Trời ơi, ta nghe ầm ì tiếng sóng biển, nghe vi vút gió đồi thông, nghe
trong vắt em cười hiền lành, nghe hương đêm mùa xuân ngọt lành, ta còn
nghe cái nóng thót người mỗi khi bị bỏng, ta tự nhiên giơ tay nắm hai tai...
Những thanh âm chấp chới, những âm thanh không lời đưa ta đến một câu
chuyện (của một người lớn, đi rất xa, biết rất nhiều và viết rất hay) về cái
tai rằng ở núi non Tây Nguyên, một đứa bé lọt lòng mẹ chỉ được xem là