chim ngây ngất bước chân mẹ đi chợ về, nghe cả tiếng cười thân quen của
em bao năm thơm thoảng trong gió. Cả một thế giới diệu kỳ khi em biết
lắng-nghe, miền bình yên lời thương trong bụng mẹ, miền gập ghềnh cái
nhớ, cái quên vơi đầy theo tuổi.
Ta nghe chiếc xích đu ngoài hiên đang cất lên giai điệu quen thuộc em
hay hát hồn nhiên... Ta nghe năm mới rón rén bên thềm...
- A di đà Phật!
- A di đà Phật!
- Hi hi...
Nghe được tiếng cười "hi hi" của em thì tôi chắc chắn đất trời đã vào
xuân thật rồi, mùa xuân đang đi những bước khoan thai quanh tôi chứ
không còn rón rén như đêm qua nữa. Nhưng mới sáng mùng một Tết em đã
làm tôi giật mình, cứ tưởng Phật tử trẻ con nào đi lạc vào phòng tôi chứ.
Sống trong chùa nhiều năm, câu chào "A di đà Phật" đã thành phản xạ, gặp
ai cũng "A di đà Phật". Nhiều lúc ở trường quen miệng, gặp thầy giám thị,
gặp cô chủ nhiệm cũng "A di đà Phật" làm các thầy cô chọc quá trời, còn
nói tôi có căn tu nữa. Nhưng với em thì không, đây là lần đầu tiên em và tôi
chào nhau như vậy...
- Sao Phương không ở nhà chúc Tết ông bà lấy lì xì, qua chùa sớm
vậy, lúc về mất phần thì đừng có khóc nhè đầu năm nghen!
- Em chúc Tết ông bà, ba mẹ xong rồi. Em qua đây đòi lì xì của anh
đó! Em bắt đầu chúc Tết anh đây, chúc Tết xong thì phải có lì xì nha!
Sáng nay em mặc một cái quần tây trắng và một chiếc áo xanh trời,
em thu nhỏ cả bầu trời ngoài kia rồi quàng lên người mình hả Phương?
Bầu-trời-nhỏ ơi, em làm tôi bối rối. Tôi đã nhìn khắp lượt căn phòng nhỏ
xíu chỉ toàn sách là sách của mình. Trong phòng không có một phong đỏ
nào và trong người tôi hình như cũng không còn tiền. Phương ơi, em đòi
chi lì xì của tôi, lì xì thường là ít, mỗi năm chỉ một lần, còn em thì luôn
xứng đáng được nhiều hơn mà! Hay là lì xì em cái tùy bút hồi đêm...
- Anh chuẩn bị xong chưa? Em chúc nha...
- Phương ra ngoài xích đu ngồi đợi tôi một chút, sẽ có lì xì cho
Phương mà, an tâm nhé!