Con Người khi người ta thổi linh hồn vào cho nó. Vậy nên có lễ thổi tai cho
trẻ sơ sinh. Một người phụ nữ (thiên chức người phụ nữ là giữ giềng mối
của sự sống mà, phải vậy không em?) đứng tuổi sẽ nhai nát gừng rồi phun
vào cuộn chỉ bông lấy từ chiếc xa quay, sau đó thổi bảy lần vào cuộn chỉ
đặt sát tai đứa bé, vừa thổi vừa khấn một số câu gì gì đó! Ta chỉ nhớ loáng
thoáng rằng: Thông lỗ mũi/ tỉnh lỗ tai/ phun gừng/ tai trái/ nhớ lấy ruộng
rẫy/ tai phải/ nhớ lấy công việc/ làm người, hãy nhận lấy hồn người đây...
Người Tây Nguyên tin rằng sau lễ thổi tai, lễ truyền cái nhớ, lễ truyền sự
sống, đứa bé sơ sinh mới chính thức là Người. Phải vậy không em, từ ngàn
xưa, khi con người chưa có chữ viết, chưa có... báo chí thì lời nói, sự nghe
quan trọng đến chừng nào!
Em có bao giờ dùng bàn tay để cảm nhận lỗ tai chưa? Tai vành vành
hình cánh cung đấy, em có chợt liên tưởng dãy núi cánh cung phía Bắc đón
gió cho đồng bằng? Cái tai thì xíu xiu (núi cũng xíu xiu trên bản đồ) nhưng
lối vào trải rộng thênh thang! Cả một-đời-nghe, em sẽ nghe rất nhiều, cũng
như miền Bắc nước mình là một vực gió. Nhưng mỗi người chỉ có một đôi
tai bé nhỏ và em biết không, mỗi đôi tai chọn một cách lắng nghe khác
nhau. Có những đôi tai chỉ quen nghe lời ngọt ngào, có những đôi tai biết
nghe cả những lời thật - dẫu chát chua, cay đắng... Có những đôi tai biết
nhớ, tai nghe rồi tai biết sự nghe hôm nay là dòng chảy vĩnh hằng của sự
nối tiếp câu chuyện thế hệ. Có những đôi tai suốt đời vẫn bấp bênh kinh kệ,
có những đôi tai vừa chớm nghe tiếng chuông chùa buổi sáng đã lún ngún
xanh cỏ thiền... Có những đôi tai vô tư thanh âm rồi thôi, lại có những đôi
tai biết nghĩ, biết lắng nghe cả những lời-không-phải-là-thanh-âm... Đêm
vẫn sâu sau cánh cửa phòng. Em có lắng nghe (trong giấc ngủ) câu chuyện
giữa ta và em, ta và giấc mơ, ta và con-người-bé-con? Ta có làm em tư lự
không? Ta tin rằng một chút tư lự sẽ làm em tươi xinh hơn trong mùa xuân
mới.
Sớm mai, ta (và cả em nữa nhé!) dành riêng cho đôi tai mình những
phút trong trẻo nhất của ngày mới, nằm trên giường nhắm mắt và lắng
nghe. Ta nghe giấc mơ đêm qua reo ca trên ngọn đồi phía xa, nghe hơi thở
mùa xuân đang tô màu cho mặt đất bằng những nhát cọ xanh, nghe tiếng