- Em ạ, em biết không, tôi sẵn sàng dành cho em tất cả những lời chúc
tốt đẹp nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Không phải chỉ có năm ngoái thôi, em có
thể nghe nó suốt mười hai mùa xuân, kể từ cái Tết đầu tiên em hiện diện
trên đời này.
- Chúc Phương luôn vui, luôn mạnh khỏe, học giỏi suốt đời luôn, chịu
không?
- Dạ chịu. Nhưng năm sau em chạy qua thì anh vẫn chúc Tết em nhé.
Anh không được nói là đã chúc suốt đời rồi đấy!
- Tôi không có ăn gian vậy đâu. Phương cứ yên tâm!
Em cười hiền lành và thích thú. Sợ gì không sợ, lại sợ năm sau không
được chúc Tết nữa. Chắc chỉ có em thôi...
Em loanh quanh chơi với tôi đến hết buổi sáng mùng một. Khi thì
đong đưa xích đu, khi thì lúc lắc cái bao lì xì giấy cho mấy đồng xu nhảy
lên kêu leng keng, lúc lại chạy đuổi theo con bướm trắng nhỏ xíu nào đó
chỗ nẹp đất um tùm rau, cỏ dại... Đến trưa, chắc là em bắt đầu thấm mệt và
đói bụng thì em xin phép tôi ra về. Tạm biệt em. Cám ơn em đã tặng tôi
một buổi sáng mùng một Tết bối rối, thú vị và hạnh phúc, tôi được lì xì cho
em, được em chúc Tết, được chúc Tết lại em, được nhìn ngắm em tung
tăng... Tôi lại bắt chước hồn nhiên em rồi, tôi không tham lam quá đâu, tôi
chỉ ước mỗi năm có mười hai ngày mùng một thôi.
Tết năm nay chùa vắng lặng, các thầy đã lên một ngôi chùa trên Đà
Lạt hết rồi. Chỉ còn tôi - gã học sinh ở nhờ nhiều năm và thầy Hải ở lại giữ
hương mấy ngày xuân cho chùa. Phật tử cũng vài người đến lau chùi quét
dọn. Thường thì mọi người ít ra tới mảnh sân sau này và cũng không ra vào
bằng cổng sau. Vậy đó, nên bước chân em lò cò trong sân là cứ mới tinh
sau mỗi ngày nắng lên...
Đêm qua trở dậy ngồi viết một mạch, không đầu không đuôi. Cũng
định lì xì cho em bài viết khai bút rồi chứ nhưng lại thôi, để dành đó cũng
là cho em mà. Chắc em sẽ cùng gia đình về quê mấy ngày Tết. Tôi sẽ trông
ngày em tựu trường lại. Mỗi chiều, em sẽ mang tập vở qua đây, rón rén mở
cánh cổng sau rồi ào vô chiếc xích đu ngồi đu đưa. Tôi sẽ giúp em học bài,
làm bài tập trong lớp. Tôi sẽ lại ngạc nhiên vì em thông minh quá. Và tôi sẽ