an nhiên, có thể người ta không dùng chung loại tiếng nói mà tôi và em
đang trò chuyện... Em sẽ lớn lên...
- Hôm nay em qua chùa chào tạm biệt anh, chín tháng lận. Em sẽ lên
thành phố học và mùa hè năm sau lại về đây chơi với anh nhé!
Mắt em thấp thoáng chút xíu, xíu xiu buồn thôi rồi rất nhanh, ánh lên
những tia long lanh cũ, những tia háo hức mới. Tôi và mảnh sân chùa này
trong em, vừa thoáng qua mất rồi...
- Phương đi học ở thành phố thật là ngoan nhé! Tôi chúc Phương học
giỏi và mau có nhiều bạn mới...
Em cười trong vắt, ừm, cũng lạ, em thích nghe những lời chúc, chẳng
biết có phải từ tất cả mọi người không, hay chỉ từ mảnh sân có nẹp đất um
tùm cây cỏ dại này. Nhưng Phương ơi, em lại làm tôi bối rối nữa rồi. Tôi
mong bối rối trong tôi cũng sẽ thoáng qua thôi như mắt em thoáng buồn khi
nói với tôi lời chia tay...
Đó là buổi chiều em ngồi lại chiếc xích đu rất muộn cùng tôi. Trời đã
lác đác những vì sao mà em vẫn chưa muốn về nhà, em ngồi đến lúc cụm
hoa quỳnh man mác, bắt đầu tỏa hương nhẹ nhàng quyến luyến.
- Phương chưa đói bụng à, mẹ Phương đang đợi cơm đó! Khi nào về
thăm nhà cũ thì ghé thăm tôi luôn nhé, chiếc xích đu này vẫn chờ Phương.
Phương sẽ học thật giỏi, sẽ thật vui ở trường mới nhé Phương!
- Dạ. Em sẽ về thăm anh và chơi xích đu nữa! Em về đây! Tạm biệt
anh!
Em ngồi thêm một lúc nữa rồi kéo cánh cổng gỗ ở phía sau về nhà.
Cũng tối, tôi muốn đưa em về lắm nhưng chẳng hiểu sao lại đứng im đó
nhìn theo bóng em cho đến lúc em khuất đằng sau cánh cửa nhà em. Tôi đi
tha thẩn trong sân rồi ngồi ngồi cạnh mấy bụi hoa. Đêm bắt đầu dày hơn.
Thoáng bối rối trong tôi ban chiều đang trở lại trong màn đêm. Đôi tai
có thể lắng nghe những siêu thanh đó, chắc sẽ không còn lâu nữa đâu, em
ạ! Khi em ở một thành phố sôi động, nhạc teen-pop, âm thanh công nghiệp,
giao thông choán hết những phần trong trẻo của mọi thanh âm khác. Em hát
hay lắm Phương ạ, mọi người sẽ thích tiếng hát em, nhưng khi em hát thì
em sẽ không còn nghe được những khúc vĩ thanh phát ra từ những chiếc