cánh côn trùng, em sẽ vội lắm mà không còn nghe được hoa cỏ thầm thì
cười khóc. Em sẽ bị cuốn đi, như con chim non sẽ lao theo đàn, dẫu biết em
sẽ thích nghi và sẽ nhanh chóng trở thành một trong những con chim đầu
đàn mới, em giỏi thế cơ mà! Nhưng tôi thích em có một không gian trong
trẻo dành cho đôi tai mình hơn, tôi thích niềm vui trong em khi em - bằng
đôi tai của mình cứu được đôi cánh ong, cánh kiến đang bị thương... Tôi
thích em nghe được hồn nhiên rồi em khóc hồn nhiên theo giọt nước mắt cỏ
hoa khóc... Lũ côn trùng có cánh và cỏ hoa trong sân chùa này từ nay vắng
em...
Em biết không, Phương, nếu bé Hương, em ruột tôi đó, không bị cơn
lũ cuốn đi, chắc giờ cũng cao bằng em và có gương mặt lấp lánh y như em
vậy. Ngày năm tuổi, bé Hương cũng bằng đôi tai xíu xiu của mình, cứu
được những cánh bướm bị thương bên bờ cúc dại nhà tôi...
Một chút luyến tiếc khi tôi chẳng tặng em những suy ngẫm ngồ ngộ về
cái tai hôm đầu năm. Một chút thôi rồi cũng sẽ qua... Dù bé Hương, bé
Phương đang ở góc khuất nào của cuộc sống đa không gian này đi nữa, tôi
biết, chỉ cần có sự hiện diện của hai em, nơi đó sẽ là nẻo về của những lời
thương chân thành nhất...