bức ảnh phong cảnh, ảnh sinh hoạt của người dân vùng đất con bé đặt chân
đến.
Quà sinh nhật năm nay Diễm tặng thầy là một đóa hoa san hô trắng, to
gấp ba lần bàn tay xòe ra, vẫn còn khăm khẳm mùi biển. Thầy vừa ngắm
nghía món quà vừa cười. Diễm thì líu lo kể chuyện cô nàng đã cùng Hân
chạy xe máy đi về quãng đường Phan Rang - Cà Ná với tốc độ tám mươi
cây số một giờ chỉ để rinh bó san hô này và đã ôm khư khư nó trong lòng
khi ngồi xe băng đêm về lại thành phố. Diễm mới về Sài Gòn lúc trời tờ mờ
sáng nay thôi, kịp ngủ một chút, ăn một chút rồi chạy lên nhà thầy ngay.
Diễm tiếp tục say sưa về những điều trông thấy, những điều thú vị và say
sưa cả với những câu than thở về tình hình đất nước như những nhà nghiên
cứu thực thụ. Thầy đã ngồi dậy, hai thầy trò đi ra nhà ngoài, thầy hỏi :
- Con đi gì lên đây?
Tiếng bà từ nhà ngoài vọng vào :
- Nó bắt thằng Hân chở lên rồi bắt thằng nhỏ ngồi đợi ngoài này nè!
Thầy kéo ghế ngồi, giọng hỏi thăm đầy thông cảm :
- Hân mới về hồi sáng luôn hả? Còn mệt không? Hân xui rồi, bị con
Ốc Tiêu của thầy đì. Chắc kiếp trước có lỗi nặng lắm...
Thầy nói chưa dứt câu thì Hân đã nheo mắt tinh nghịch tiếp lời :
- Có lỗi với vợ phải không thầy?
Cả bà và thầy đều cười. Diễm bí mật liếc xéo và đưa bàn tay hình nắm
đấm về phía Hân rồi phản đòn :
- Tất cả chúng ta đều là những kẻ sai vặt của cuộc đời này, thầy ạ!
Huyên thuyên kể chuyện trên trời dưới đất với bà thêm một lát nữa rồi
Diễm đứng dậy, khoanh tay chào bà, chào thầy rồi về. Thầy muốn giữ hai
đứa lại ăn cơm nhưng Diễm khăng khăng về. Sau một cuộc hành trình dài,
đặt chân lên đất Sài Gòn là bình yên một phần tư, chui vô căn nhà thân yêu
của mình, bình yên thêm một phần tư, gặp được thầy rồi, lại bình yên thêm
một phần tư nữa. Tổng cộng là ba phần tư rồi nhé, chờ chiều nay ba má đi
làm về, ăn bữa cơm gia đình nữa thì bình yên trong Diễm mới trọn vẹn.
Bây giờ phải về nhà ngủ một giấc thật say để chiều nay tươi tỉnh chào đón
trọn vẹn bình yên chứ!