Thầy bận túi bụi nhưng luôn dành thời gian cho Diễm. Diễm hay ghé
nhà thầy, thân với mọi người trong nhà thầy, buồn vui đều hót râm ran với
thầy. Diễm biết mọi bí mật về thầy, kể cả chuyện bà phàn nàn vì đến giờ
này thầy chưa chịu dắt cô nào về nhà cả. Chuyện lấy vợ của thầy là đề tài
duy nhất làm bà nổi giận, còn lại thì thầy rất... ngoan. Thầy trò có nhiều tiết
mục hấp dẫn lắm, đọc truyện tranh Xì trum, đi ăn tất cả những món mà
thầy trò nghĩ ra, ngồi nhâm nhi cà phê. Mỗi lần Diễm mượn được chiếc xe
cub của ba là chạy vèo qua nhà rủ thầy. Trăm lần như một, dù trưa nắng hay
đêm giông bão, thầy cũng sẽ mặc một cái áo lạnh, đội nón, đem theo một
cái áo mưa và chào bà: "Thưa má con đi!". Lên lớp mười hai, Diễm không
học đội tuyển địa nữa, thầy trò vẫn thân càng thân. Từ lúc Hân biết Diễm,
Hân hay cùng Diễm lên thăm thầy và đi ăn uống bộ ba. Hân thấy mối quan
hệ này dễ thương và hay hay.
Sáng chủ nhật, Diễm lon ton lên nhà thầy. Chương trình hôm nay là
chở thầy đi dự buổi tổng kết cuộc thi đố vui mà thầy là người cho đề và
Diễm có chân trong ban tổ chức. Giấy mời đã gửi từ sớm, cả tuần nay
không gặp thầy, chẳng biết thầy có nhớ không?
Trời đất, nhà thầy lộn xộn kinh khủng, ngổn ngang thùng các tông và
giấy tờ sách vở. Đứa cháu gái gọi thầy bằng cậu đang phụ mẹ nó dọn
những chiếc thùng lên chiếc xe tải nhỏ trước cổng.
- Đi thôi kẻo muộn thầy ơi!
- Thầy bận lắm, không đi được đâu! Thầy sắp lấy vợ!
Diễm sợ mình nghe nhầm hay thầy đang nói đùa cho vui, ngờ vực :
- Thầy nói gì?
- Thầy chuẩn bị đám cưới!
Diễm quay sang bà.
- Thiệt đó, có ai nói giỡn với con đâu! Thứ bảy tuần sau thầy cưới.
Bận rộn muốn chết nè!
Đến lúc này thì Diễm đứng chết trân, không biết phải suy nghĩ gì cho
đúng, không biết phải tỏ thái độ thế nào mới phải. Bất ngờ quá, đau tim
quá, Diễm... có nằm mơ cũng không hình dung ra được chuyện này. Trước
đây, Diễm có nhen nhóm nghĩ tới, nhưng rồi lướt qua rất nhanh. Bao năm