- Nếu hôm nay con không ghé, khi nào thầy mới báo con biết hay thầy
không nói luôn?
- Thầy định thứ sáu sẽ gọi con. Thầy không muốn con chuẩn bị gì
trước.
Trên thiệp đủ cả họ và tên khai sinh của Diễm, bao năm rồi, thầy vẫn
nhớ... Diễm chạy xe về mà có cảm giác mình đang bay. Những suy diễn có
vẻ ích kỷ cứ lướt đi trong Diễm rồi lại giật thót, thấy mình vô duyên... Gọi
Hân ra quán vì cần có người chia sẻ, Diễm từ tốn kể mọi chuyện, rồi kết
luận gọn lỏn: rất buồn!
Im lặng cả một buổi chiều.
Hân nhìn Diễm rồi nhát gừng, rồi ấp úng, rồi cuối cùng cũng nói thành
câu :
- Diễm buồn vì thầy nói cô giống Diễm chứ gì? Thầy... yêu Diễm phải
không?
- Ha ha, chuyện này lớp Diễm đã nói trước Hân từ lâu rồi. Hân không
hiểu Diễm...
Diễm thở hắt ra, mệt mỏi và giận dỗi. Ánh mắt Hân tha thiết và chờ
đợi, anh chàng chờ đợi ở Diễm điều gì?
- Nếu Hân có một người cha thân thiết và đột ngột, cha của Hân đi lấy
vợ. Tưởng tượng ra không? Hân sẽ biết cảm giác của Diễm lúc này.
Hình như, chỉ hình như thôi, phía bàn đối diện của Diễm - Hân, vừa
nhẹ nhõm một tiếng thở dài...
Ba nói sẽ chở Diễm đi đám cưới thầy. Ông biết, người đó yêu thương
con gái ông chẳng kém gì ông. Sẵn tiện nhìn mặt thầy luôn. Ông nghe con
gái "quảng cáo" về thầy lâu rồi mà chưa có dịp gặp. Hôm đó, nhất định
thầy sẽ rất đẹp và rất hạnh phúc.
Còn Hân hứa sẽ chở Diễm đi mua quà cho thầy và đón Diễm về. Hân
không cần hứa Diễm cũng tin là Hân không bỏ mặc Diễm mà. Buổi tối mùa
thu đó, Diễm đã hai mươi tuổi, nhất định Diễm sẽ nói với Hân chuyện này,
rằng một phần tư bình yên ở chỗ thầy, Diễm sẽ ký gởi qua Hân...