như vầy! Bé chỉ cười cười, biết tỏng tòng tong, bà chị mình sắp mở một
ngân hàng... mơ ước. Cái gì cũng đòi làm, từ nhà nghiên cứu động vật học
đến một nhà phê bình sân khấu, rồi sứ giả thiện chí hòa bình, và đến bây
giờ là một bà chủ quán cà phê! Tham quá trời trời. Từ một ước mơ chủ
quán, câu chuyện đi sang trường học, hôm nay bé chỉ học có bốn tiết thôi,
hai tiết dùng để kiểm tra môn Văn rồi, cô cho đề khó quá trời. Tối qua bé
vừa ôm con Pooh, vừa học bài kỹ lắm, sáng nay viết tốc ký mới kịp hai đôi
giấy. Chị nhớ cho bé mượn thêm sách viết về tác giả này nha, bé còn ôn để
thi tốt nghiệp nữa đấy, bé muốn học đều và thi tốt nghiệp đạt loại giỏi mà.
Chị gật gù, gì chứ sách thì chị nhiều lắm, bé chịu đọc sách văn là chị thuê
xe tải chở cả kệ qua nhà bé liền. Nhắc đến sách mới nhớ, chị đem ra khoe
với bé một cuốn truyện thiếu nhi bìa đã vàng, chắc chị vừa mua ở một tiệm
sách cũ. Chị nói về nó một cách say mê, rằng từ ngày nhỏ xíu đã mê tác giả
này lắm, chị đã mua nó về nhà nhưng bạn nào mượn rồi quên, vậy là mất
tiêu cuốn sách. Bây giờ mua lại được cuốn sách, đúng năm đó xuất bản,
đúng cái bìa đó, chị vui như gặp người bạn cũ. Xem nào, vụng quá, bàn tay
bé dính rêu rồi. Lau tay đi. À, để chị coi chỉ tay cho. Trầm ngâm. Sao mà
rối rắm vậy bé! Thầy bói chưa rành nghề, không coi nữa đâu. Tới lượt bé
háo hức nói về những vị kem dâu, bạc hà, sô-cô-la, rồi những viên kẹo ở
căn-tin trường...
Cứ vậy đấy, vèo một cái, hai tiếng đồng hồ. Chị lắc lắc tay bé: "Đi học
Anh văn thôi!". Ra khỏi quán, leo lên xe cho bé chở. Tuy là chị, nhưng chị
mảnh khảnh lắm, hơi lùn và ốm, đi trong chiều thành phố, cứ sợ gió thổi
bay mất. Bé nhỏ hơn chị đến ba tuổi mà to cao, còn phải hỏi, bé nằm trong
đội tuyển bóng ném mà. Bé là học sinh lớp mười hai mà người ta cứ ngỡ bé
là sinh viên đại học. Còn chị thì... sinh viên năm ba rồi mà mọi người cứ
bảo học sinh cấp hai. Mà ngộ hen, người ta nói cùng cực thì đẩy nhau,
nhưng chị với bé lại hút nhau mới... kỳ! Chẳng hiểu sao hai đứa lại khắng
khít nhau đến vậy. Bé còn nhớ, năm đó bé học lớp sáu, chị học lớp chín.
Hai đứa đều là nhân vật nổi tiếng trong trường chuyên cấp hai của quận,
cùng học giỏi, sinh hoạt Đội giỏi, rồi tự nhiên thân nhau và thương nhau từ
đó. Lớp mười, chị đi học xa, hai đứa vẫn liên lạc với nhau bằng đủ mọi