cách. Từ điện thoại đến thư tay, rồi email... lãng mạn vô cùng. Hì hì, hà
hà... ngày xưa ấy mà...
Quay về thì hiện tại tiếp diễn đi. Mà sao chị rầu rầu. Nhà bé là một
công ty may tư nhân. Nhà thì rộng lắm, nhiều phòng ốc, nhưng quá trời lúc
bé chẳng có lấy một chỗ để "dung thân". Tình hình nghiêm trọng đến vậy
đó. Phòng mẹ thì hay bị khóa, bạn trai của chị Hai hay ghé nhà buổi trưa và
buổi tối, bé... ngại lắm. Phòng giám đốc thì mẹ ngồi làm việc, tiếp khách
hàng, phòng của bé bây giờ biến thành kho hàng tạm thời luôn rồi. Nhiều
phòng liên tiếp nữa là xưởng cắt may và phòng ở của công nhân. Nhiều
hôm phải nhập và xuất hàng, ngay cả cái xó cầu thang còn sót lại, bé cũng
không ngồi được. Vậy là bé lại leo lên xe đi ra đường dù lúc ấy không có
giờ học, không chạy show thì chạy long nhong.
Bé gọi chị, không có giờ học ở trường là chị đi với bé liền, từ thư viện
đến công viên rồi quán chè, quán cà phê cóc vỉa hè... đủ cả. Nhu cầu cấp
bách về một chỗ ngồi học và khao khát có một chỗ nằm để nghỉ ngơi, sao
mà khó quá không biết nữa! Chị lo lắng nhất là năm nay bé phải học rất
nhiều, còn thi đại học nữa. Bé học ngành tự nhiên, cần một chỗ tươm tất để
ngồi làm bài tập mà những hàng quán vỉa hè thì... chỉ dư thừa lộn xộn thôi.
Ước gì chị là chị Hai của bé, chị hứa sẽ quan tâm đến bé hơn. A ha, lại góp
vốn cho ngân hàng mơ ước nữa rồi! Đã vậy, góp thêm một ước mơ vào tài
khoản nhé, chị sẽ làm nhà kinh doanh địa ốc, tặng bé một căn phòng nhé,
có bàn học, có nhà vệ sinh, có mấy cái gối hình con gấu Pooh mà bé thích.
Chịu không? Trời ơi, sao mà cười toe toét và gật đầu cái rụp nhanh vậy?
Trưa nay, hai chị em hẹn nhau ở gần trường chị, ngồi cạp bánh mì, chờ
ca học buổi chiều. Dạo này bé sao đó. Vui buồn thất thường lắm, mà nỗi
buồn thì cứ ăn hiếp niềm vui. Bé ít cười, cái răng khểnh trốn chui trốn nhủi
đâu mất trong cái miệng xinh, lúc nào cũng mím mím lại như ngăn một
điều gì đó đang chực trào ra. Bé thích gọi chị là Mập. Cứ Mập ơi, Mập à
suốt ngày. Ngược đời chưa, người ta ốm như cây củi ấy. Nhưng cũng vui.
Chị giả vờ tức giận, gọi bé là Pooh. Bé thích chí lắm, bé mê nhất là con gấu
Pooh áo đỏ trong phim hoạt hình mà, vậy là cười tít mắt. Bất ngờ chị đánh
vần: u bờ u bu. Vậy là cười vang. Nỗi buồn ơi, chào mi! Kể chuyện nghe