buổi trưa níu chặt vào chân tường, có thể làm cho niềm vui của bé bị tắt
ngấm, có thể (hay đã) làm nỗi buồn cười ngạo nghễ, đắc thắng.
Rồi môi xinh của bé cũng chịu cựa mình. Bé nói trong nghèn nghẹn
buổi trưa... Không có nước mắt, những giọt nước nong nóng ấy không hào
phóng dỗ dành bé. Nói rồi lại im, lại nhìn xa xăm chân trời. Bà chị yêu dấu
bắt đầu bày trò :
- Đưa bàn tay coi nào?
Bé hỏi :
- Chi?
Rồi cũng đưa tay ra. Bà chị yêu dấu cầm bàn tay phải của bé, di di
ngón tay của mình rồi phán lung tung. Trò coi chỉ tay này tuy cũ xì nhưng
cũng làm cho bé vui chút ít. Có một người cầm tay mình và nói nhảm. Hi
hi... Bất ngờ, chị nắm chặt tay bé, xiết chặt lắm, đến mức bé có cảm giác
những cái xương của bàn tay gầy guộc kia đang cạ cạ vào những cái xương
ù ù ú ú của bàn tay bé. Chị lại xòe bàn tay bé ra, đặt vào đó một... lọ thủy
tinh nhỏ. Cái gì đấy? A, hũ mật của con gấu Pooh. Chị lại huyên thuyên :
- Con Pooh lúc nào cũng bình yên. Bình yên với Pooh nghĩa là được
ăn suốt ngày. Tặng bé sự bình yên của con Pooh nè.
Lòng bàn tay bé, ngọt ngào (trong tưởng tượng vì hũ mật), ấm ấm vì
bàn tay nhỏ xíu của chị. Hình như bình yên đang về, bé nhỏ và bình dị
trong nắng trưa chói chang, những bông hoa túy quỳnh trắng xíu xiu đang
ngủ gật trong bước chân bình yên đó.
Mà ngộ quá hen, coi bói gì mà kỳ vậy nè? Hà hà... Ngân hàng mơ ước
của chị lại được góp vốn, bé có niềm tin, bà chị của mình là một bà thầy bói
tài ba, một bà thầy bói không coi được số mạng, nhưng lại bói ra sự bình
yên...
Là lá la...
Bé và chị, từ rất lâu, luôn bắt đầu bằng những câu chuyện không đâu,
và cũng kết thúc bằng những câu chuyện không đâu...