nhé, đúng như bé và chị dự đoán, anh bạn của chị hôm trước cứ theo chị
hỏi bé là ai miết. Bảo hai đứa là chị em, anh chàng không tin, tiếp tục hỏi
chị em thế nào. Chị nghiêm chỉnh :
- Thì ông nội tui gọi ông nội của bé là... mày!
Anh bạn gật gù rồi giật mình: "Ơ...". Chị cười phá lên, giòn tan. Kể lại
cho bé nghe, hai đứa lại cười giòn tan lần nữa, cười rung rinh cả buổi chiều
bận rộn, còn một ca học nữa mới được về nhà. Cố lên!
Hu hu... Nhưng ở đời có những chuyện đáng ghét. Kẻ mình muốn tống
khứ đi thì cứ lì lợm ở lại. Nỗi buồn là một trong những kẻ lì lợm nhất trong
những kẻ lì lợm đó. Chị ghét nó. Bé ghét nó.
Mẹ và chị Hai to tiếng với nhau vì chuyện kinh doanh của gia đình.
Rồi tránh mặt nhau, rồi năn nỉ, rồi hòa, rồi to tiếng... Vòng tròn. Chị Hai
sau giờ làm việc là rúc trong phòng riêng với bạn. Bé yêu mẹ nhất nhà.
Nhưng bé không bao giờ có thể hiểu được mẹ, biểu đồ tâm trạng của mẹ là
những đường cong không dự đoán trước, xuống lên theo sự đến đi, đĩnh
đạc, đứng đắn của những người mà bé gọi bằng chú.
Mỗi bình minh, bé ra khỏi nhà, mang những thanh âm cãi vã, những
giọt nước mắt giận hờn theo trong cái cặp táp vốn đã rất nặng nề sách vở
cho một ngày học tập. Mỗi chiều tối, bé trở về nhà với cái tâm trạng mệt
mỏi, cả ngày học và chạy loanh quanh ngoài đường, về đến nhà chỉ muốn
nằm ngủ thôi. Nhưng mai còn nhiều bài tập lắm, thèm gặp mẹ một chút
lắm, thèm một cái xoa đầu, thèm một chút bình yên cuối ngày lắm. May mà
cửa phòng mẹ chưa khóa, bé còn một chỗ để nằm, lâu rồi, bé không được
ôm con Pooh của bé ngủ. Ủa, mẹ đâu rồi? Bé quờ tay tìm con Pooh của
mình, không đợi mẹ được nữa rồi, mắt bé díp lại rồi. Ngủ ngủ, Pooh...
Pooh...
Hai chị em lại chọn chỗ ngồi cũ, bức tường bây giờ đã xanh hơn màu
rêu phủ, mấy bông hoa túy quỳnh trưa nay bỗng khép nép bé nhỏ hơn giữa
cái nắng chang chang không rõ mùa gì. Người chủ quán tinh ý đặt một
chiếc dù trắng từ sớm, nắng chia bình hoa trắng trên bàn thành hai nửa
không có tên gọi. Bé, lại nhìn xa xăm, lại mím mím môi như đang cố kìm
nén để khỏi chực tuôn ra một điều gì đó bi kịch lắm, điều gì đó có thể làm