qua, Diễm điềm nhiên tung tăng tới lui căn nhà này và cảm thấy thoải mái
đơn giản vì thầy là thầy và thầy là của lũ học trò, dĩ nhiên Diễm là đứa
được cưng nhất. Kể từ bây giờ, thầy sẽ là của vợ thầy thôi, một người phụ
nữ đã xuất hiện và hóa phép, thầy không còn là của lũ học trò, không còn là
của Diễm nữa. Tự dưng Diễm thấy xót xa kinh khủng, như thể mình vừa
mất đi một cái gì đó thân thuộc lắm. Cảm giác lồng ngực chật chội, cái gì
đó đang lèn qua tâm mình và bứt rứt. Được một lúc rồi Diễm thấy mình vô
duyên. Ơ hay, thầy lấy được vợ thì phải mừng cho thầy chứ, sao lại phân bì
và ghen tị với cô? Ơ hay, Diễm vô duyên chưa!
Thấy Diễm đứng bần thần, thầy bỏ tay đi vào nhà sau, phòng thầy, nơi
mà ngày xưa Diễm có thể nằm ngủ một giấc tròn trước khi bà gọi dậy để ăn
cơm. Diễm theo sau. Diễm nhìn thầy, cái nhìn trực diện, chờ đợi một ánh
nhìn đáp trả chứ không len lén như ngày xưa. Thầy nói về cô, cô nhỏ tuổi
thôi, cũng lý lắc và gương mặt trái xoan, cũng ôm ốm và hơi lùn, cũng biết
chụp ảnh... Thầy còn nói nhiều nhiều, nhưng tai Diễm không còn nghe
được. Nó lùng bùng, ngoài sự kiểm soát của Diễm rồi. Cuối cùng nó chỉ
cho phép thêm một câu lọt vào: "Cô giống con lắm...". Diễm quay mặt vô
tường, cố kìm lại tất cả mọi thứ đang có khuynh hướng trào ra bất kể nó là
cảm xúc, nước mắt, hay niềm vui, nỗi buồn.
Im lặng.
- Cô sẽ đứng vị trí thứ sáu. Thứ nhất là sách giáo khoa, thứ hai là sách
giáo viên, thứ ba là công trình của bộ, thứ tư là công trình của sở và thứ
năm là công việc của trường.
- Vậy còn những người học trò cũ?
- Đó là những khoảng trời riêng!
Im lặng.
- Thầy ơi, thầy có bình yên không?
- Không, lòng thầy đang nổi sóng! - Lần đầu tiên, thầy trả lời "không"
với câu hỏi này của Diễm.
Im lặng.
- Bây giờ thầy ghi chữ Ốc Tiêu vô thiệp nha!
- Sao cũng được, thầy!