tu liền một hơi. Đỡ hơn một chút. Nó quyết định chú tâm vô nhạc thôi. Có
một vài bài rock hát tiếng Việt các nhóm tự sáng tác nghe cũng được.
Trên đường về, nó cứ im im. Đại ca pha trò:
- Lần nào coi rockshow về anh cũng bị đau cổ. Tính rẻ cho em thôi,
tiền vé cộng tiền xe ôm là một miếng Salonpas loại tốt đó!
Nó cười cười, xòe nguyên bàn tay ịn vào cổ đại ca nghe cái "bộp" rồi
rút tay ra. Đại ca cũng cười, lấy tay xoa xoa cổ. Chỉ vậy rồi im lặng cho đến
lúc về đến nhà. Hình như đại ca định nói gì với nó nhưng lại thôi. Đại ca
phải về sớm, mai thi cử gì đấy trong trường.
Bé Út đợi cửa chị Hai. Thấy mặt nó không có vẻ gì là hớn hở vui thích
như lúc đi,cũng không gào lên giai điệu ò e í í e ò như mỗi khi về đến nhà
thì hỏi thăm:
- Hai sao vậy, có chuyện gì buồn hả? Nói em nghe đi, hết buồn liền à!
Nó lắc lắc đầu. Cũng định nói cho bé Út nghe nhưng chuyện này
chẳng hay ho gì, mắc công làm hư bé Út nữa. Thay đồ xong, nó thấy trên
bàn còn một ổ bánh mì. Khác với hôm trước, lần này cạp bánh mì mà nó
không nghĩ ra được chuyện gì dễ thương cả...
Nó hẹn đại ca ra quán Hoa Anh Đào. Quán là một công trình từ thiện,
tạo việc làm và sự hòa đồng xã hội cho các em thiểu năng. Có em bệnh
nặng hơn, có em bệnh nhẹ hơn, tùy theo khả năng mà cô chủ phân công
việc. Từ ngày phát hiện ra quán này, nó thích ngồi một mình để nói chuyện
với mấy em... Nó đang phân vân, ngồi bàn con gấu, con mèo, trái táo, trái
cà hay... Nó quyết định ngồi xuống bàn con cọp.
- Bé Na, em khỏe không?
Bé Na mang cho nó một ly trà đá, một nụ cười rồi lững thững bỏ đi về
quầy. Bé Việt chạy ào tới.
- Sao lâu quá chị không ghé! Việt nhớ chị lắm!
Nó cười, nắn nót đánh dấu vào tờ giấy: cà phê đá, số lượng một, ghi
chú không đường; rồi đưa cho Việt.
- Chị phải đi học mà. Dạo này Việt có khỏe không?
- Dạ khỏe. Chị ơi, sắp tới sinh nhật của Việt rồi. Việt muốn mời chị đi
dự sinh nhật của Việt. Việt sẽ đãi sinh nhật ở quán. Chị nhớ tặng quà cho