Việt là một cái đĩa gốc của Cẩm Ly nha. Ca sĩ Cẩm Ly đó, chị biết không?
Chị nhớ mang máy chụp hình nữa nha. Việt muốn chị chụp hình cho Việt
và bạn Việt nhân ngày sinh nhật của Việt.
- Chị nhớ rồi, chị sẽ đến mà!
Nó phải khẳng định lần nữa thì Việt mới chịu an tâm làm việc. Lần
nào nó đến đây, Việt cũng nói đúng mấy câu đó, nội dung đó. Nghe hoài mà
nó không chán, lần nào cũng thấy thương thương cho Việt và tự nhắc mình
tháng mười hai phải đến đây mang theo món quà và máy chụp hình. Chắc
là Việt sẽ vui lắm. Nhìn Việt, không ai nghĩ em bị khiếm khuyết và cũng
không ai nỡ bắt nạt em đâu. Việt chân chất, dễ thương thế mà. Nó nhìn
quanh tìm bé Nụ, bé Quang...
Đại ca vừa đến, câu đầu tiên đã chọc nó:
- Trời, sao chọn bàn con cọp vậy em? Định cắn anh à?
Chưa kịp trả lời thì... chị ngồi ở bàn bên cạnh nói với qua:
- Anh ơi, cho hỏi mấy giờ rồi?
Nó cười. Cái tội chảnh. Mua đồng hồ được tuần lễ thì nổi hứng tháo
mặt đồng hồ ra, thích đeo dây không vậy đó. Bà con cứ thế "bé cái lầm".
Đại ca giơ giơ cái tay đen thui ra, phân bua:
- Cái này không phải đồng hồ, chị thông cảm! Chắc khoảng bốn giờ
hơn...
Đại ca uống một ly cà phê đá. Nó im lặng ngần ngừ hoài không biết
phải nói thế nào. Nữa tiếng sau thì đại ca tằng hắng:
- Em không thích thái độ của mấy đứa rockfan chứ gì?
- Sao đại ca biết?
- Nhìn em tối hôm đó là anh biết liền! Em coi rock live lần đầu nên
sốc cũng dễ hiểu.
- Đến bây giờ em vẫn khó chịu. Và em nghĩ em sẽ còn khó chịu dài
dài...
- Họ trẻ và muốn tỏ ra thẳng thắn khen ngợi và chê bai nhưng không
có ký hiệu văn hóa của riêng mình. Họ mượn hay nói đúng hơn là bắt
chước nước ngoài, vậy đó em! Riết cũng quen thôi em ơi!