- Chẳng lẽ em phải chung sống và chấp nhận những điều em cho là
không đúng, là xấu à? - Nó bắt đầu cáu lên.
- Cuộc sống là sự tương đối. Không phải rockfan nào cũng vậy, vẫn
còn những người rất dễ thương mà... Em cũng không cần phải ép mình
chấp nhận, em không thích thì đừng đi coi live nữa. Em đâu có đến với
rock bằng vài hành động của rockfan và anh tin em cũng không bỏ rock đi
vì điều đó!
Nó xịu mặt xuống. Đại ca hôm nay không có cái đầu gật gật lắc lắc để
rồi than đau cổ như mấy hôm hai anh em đi nghe rock. Trước mặt nó hiện
giờ là một ông anh sinh viên điềm đạm triết lý rất... có lý. Vậy đi, cứ tương
đối một chút cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Nhưng sao lòng nó vẫn thấy còn cái
gì đó nằng nặng. Ừm, cũng phải từ từ chứ... Giải quyết xong chuyện làm nó
khó chịu mấy ngày nay, nó vẫn không buồn nói chuyện. Đại ca lại bắt đầu:
- Nếu chỉ nhìn khuôn mặt bé Na và bé Nụ, em có phân biệt được
không?
- Em chưa thử, nhưng người bệnh down thì gương mặt giống nhau
lắm...
- Không đâu em. Mỗi hạt cát vô tri ngoài kia còn khác nhau thì hai con
người do hai con người khác rứt ruột sinh ra sao giống nhau được. Em nhìn
Việt đang chọc bé Na bé Nụ cười kìa. Em thấy không, niềm vui của Na ríu
rít hơn, gương mặt bé giãn ra nhiều hơn Nụ...
Nó quan sát bé Na bé Nụ. Đúng thật ha, vậy mà trước giờ nó không
nhận ra, bé Nụ hình như trầm hơn, cười mà miệng không mở to như Na
đâu. Lúc hai bé cười, dễ thương thiệt...
Sau những ầm ầm trống đàn hôm rock liveshow, hình như chiều nay
nó tìm thấy từ đại ca ít nhất là hai âm khúc dịu dàng. Gọi là âm khúc vì nó
chẳng lộ ra ngoài, mà nó âm ỉ thao thiết trong bề nổi rộn rã của cuộc sống,
len lỏi vươn sâu hơn, xa hơn những âm thanh kỹ thuật số hiện đại... Âm
khúc "tương đối" với rock, âm khúc bé Na bé Nụ cười... Nó thấy buổi chiều
bỗng nhẹ như bông, buổi chiều bay bay lửng lơ trong những thanh âm tạm
gọi là âm khúc...
- Nghĩ gì mà cười cười đó?