- Sao lại giống cú mèo? Người Việt Nam không thích đâu! Nhưng mặt
tôi xấu lắm sao?
- Nhưng người phương Tây rất thích, biểu tượng của sự thông thái đó!
Di đang khen Phong kiểu thông minh vậy đó. Nhưng ở cô bé còn có
một thế giới khác ngoài những thứ ấy, anh nhận ra điều này từ nụ cười răng
khểnh của cô ngay lần gặp đầu tiên.
3.
Điều làm Phong ngạc nhiên đầu tiên là Di có học võ, mà lại là môn
Judo nữa. Con gái lớp Văn học võ? Dáng người nhỏ xíu, cô bé chỉ cao
đúng một mét bốn mươi chín phân khi đi chân trần thì làm sao đánh được
người ta? Phong không tin khi lướt ngang qua thời khóa biểu của Di. Và
anh lặng lẽ quan sát.
Tối thứ bảy, lò võ nóng hầm hập mặc hai chiếc quạt trần đang gắng
sức quay tít. Giữa những sắc đai đủ màu, anh nhận ra Di. Cô bé mang đai
xanh, đang nhanh nhẹn tập vô đòn... "Rầm", đối thủ bị quật ngã xuống
thảm. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Nhìn thấy Phong, cô bé hơi bối rối
nhưng ngay sau đó nhoẻn cười chào anh rồi quay vào tập tiếp. Phong đành
phải tin vào mắt mình. Anh bắt đầu cảm thấy cô bé thật thú vị.
4.
Di học giỏi đều tất cả các môn. Tuy học lớp chuyên Văn nhưng cô bé
lại chọn học đội tuyển địa để thi toàn quốc. Di bảo học địa, con người ta sẽ
trẻ trung hơn, học địa, người ta khát khao đi hơn. Phong không tham gia
vào đề tài địa lý của Di được, anh chỉ thấy những con số dù ở trong xây
dựng hay địa lý đều làm người ta nhức đầu. Thời gian biểu của Di khá khít
khao, sáng chiều học ở trường, tối học Anh văn và nhu đạo. Một thời khóa
biểu của những cư dân thành phố thực thụ. Cứ tưởng học như vậy thì đã kín
hết thời gian, nhưng không, Di còn tham gia văn nghệ ở trường. Phong biết
điều đó nhưng chưa bao giờ cô bé chịu hát trước mặt anh. Phong cũng
mong lắm, một cơ hội, một ngày nào đó vậy.
Hôm cô bé đi thi văn nghệ ở trường, Phong có lên xem nhưng không
thấy Di hát. Trên đường về, Di bảo mai mới tới lượt cô bé thi và cô bé hát.
Đó là một buổi tối mùa thu, mưa li ti rất nhỏ, đường phố vắng lặng. Tiếng