hát Di cất lên, trong trẻo, vút cao... Cô bé nhỏ nhắn vừa đạp xe, vừa hát
giữa ánh đèn đêm dìu dịu lan tỏa, mái tóc chấm vai cứ bay bay trong gió...
Hình như đây là lần đầu tiên Phong cảm nhận sự tuyệt diệu của âm nhạc là
mênh mông, là ấm áp đến vậy. Và đó cũng là lần đầu tiên anh tìm thấy giữa
cuộc đời một bức tranh đẹp như thế.
Mưa phố... chiều nay phố lạ, nhỏ... dễ thương dạ thưa... Đường mưa
phố nằm, nghe nồng ấm trên bờ vai. Giọt giọt nghe rất lạ, mưa và nắng
đan vào nhau... [1]
5.
Phong tìm gặp ở Di, ngoài những tài năng nho nhỏ dễ thương kia là
một tâm hồn đa cảm. Cô bé lãng mạn lắm, thoắt vui thoắt buồn nhanh như
sự chuyển đổi hình dạng của các đám mây. Tâm hồn ấy được Di đem vào
những vần thơ mộc mạc của mình, lúc thanh tao trầm lắng, lúc trẻ trung
tinh
nghịch, nó phong phú như tâm hồn cô bé vậy. Đọc thơ Di trên tờ báo
trường thôi, Phong thấy lòng mình dịu lại, anh vui buồn theo từng nhịp thơ
của cô bé. Di yêu mùa thu - mùa có những cơn mưa bất chợt - mùa có cầu
vồng bảy sắc lung linh - mùa có vạt nắng tinh khôi tà áo trắng. Trong thơ
văn cô bé, trong những bài cô bé hát, Phong nhận ra thấp thoáng bóng hình
cơn mưa phố.
Phong là một người đa cảm, anh cũng rất yêu những cơn mưa bất chợt
- điểm tương đồng giữa anh và Di. Nhưng khác với cô bé, anh lại cố giấu
kín điều đó với mọi người nhưng với Di, anh không thể. Đôi lúc, anh không
thể nói được những điều mình nghĩ nhưng Di làm được điều đó giúp anh.
Với khả năng ăn nói hoạt bát cùng vốn văn chương của cô bé, đôi lúc Di
làm Phong có cảm giác cô bé hiểu anh hơn cả anh nữa.
Ngược lại, đằng sau cặp kính cận và nụ cười răng khểnh kia, đối với
Phong là cả một thế giới huyền bí. Ở đó có những vần thơ mềm mại, có
mùa thu tí tách hạt mưa, có những đòn thế của môn võ Judo, có một giọng
hát trong trẻo, vút cao.
6.