Một buổi tối nọ, Phong đưa Di về. Hai chiếc xe đạp song song - bình
yên. Bất chợt cô bé hỏi:
- Anh Phong nè, có khi nào đây là lần cuối anh đưa bé Di về không?
Phong chỉ cười:
- Trừ khi bé Di đổi nhà, mình đi đường khác thôi. Sẽ không có lần
cuối cùng đâu.
Cô bé chỉ mỉm cười để nhô ra chiếc răng khểnh xinh xinh.
Hình như tóc Di đang rối. Một buổi tối mùa thu lành lạnh....
7.
Rồi ngày kia, cô bé lặng lẽ theo gia đình rời xa thành phố, để lại cho
Phong vài bài thơ nho nhỏ, bài hát "Mưa phố" ngày xưa và một nụ cười
răng khểnh. Lúc ấy anh đang ở tận Hà Nội để lo việc thi cử.
Ngôi nhà nho nhỏ với giàn hoa lan tím ngày xưa vốn đã yên ả giờ lại
càng vắng lặng hơn. Đằng sau những con phố, ngôi nhà là nơi gần nhất và
xa nhất, với Phong.
Đó là một ngày thu buồn, mưa như trút nước.
8.
Đã qua sáu năm rồi nhưng mỗi lần nghe lại "Mưa phố", Phong thấy
lòng mình bỗng xôn xao bao nhiêu là kỷ niệm: thế võ judo, những cơn
mưa, nụ cười răng khểnh.... Không cần đó phải là những tác phẩm bất hủ
hay nổi tiếng thế giới, âm nhạc vẫn kỳ diệu, có thể chỉ do một người bình
thường viết ra, người nghe cũng chỉ tình cờ... Giờ đã là một kiến trúc sư trẻ
bận rộn, bên cạnh những nét sắc cứng trong bản vẽ kỹ thuật, anh còn là một
người nghệ sĩ với nét vẽ bút chì thật mềm mại và uyển chuyển. Đã nhiều
lần cầm bút lên định vẽ bức tranh xưa nhưng lại thôi. Anh muốn giữ trong
tim mình, có như vậy bức tranh mới đẹp mãi mãi.
Phong đã đi hết một con phố, anh mỉm cười vu vơ và lững thững quay
về, vừa đi vừa khe khẽ hát:
Mưa phố, chiều nay phố lạ, nhỏ.... dễ thương dạ thưa...
Đang đi, bất chợt Phong dừng lại.
Chiếc kính cận, mái tóc chấm vai, dáng người nhỏ nhắn... những hình
ảnh lướt qua đầu anh thật trùng với ký ức.