ngộ, cách ăn nói cũng ngồ ngộ theo, nửa thực tế, nửa mơ mộng, nửa quyết
đoán, nửa mạnh mẽ, nửa... Tóm lại là dự đoán tính tình của Cầm về Châu,
tất cả đều chỉ đúng có một nửa thôi. Vậy cũng hay, cuộc sống hấp dẫn hơn
vì còn nhiều điều mới mẻ, khám phá những điều tưởng chừng như quen
thuộc ấy cũng là một một thú vị trong đời. Chán cảnh phải bị tra tấn lỗ tai
bởi những cuộc cãi nhau ầm ĩ của ba má, dạo này Châu gần như dọn qua ở
hẳn trong nhà Cầm. Cũng vui, có bạn có bè.
Cột tóc lại cho gọn gàng rồi Châu bắt đầu đàn, cũng may còn cây đàn
làm Châu dịu lại. Cầm thấy Châu lật sách bài "Những con mắt trần gian"
của Trịnh Công Sơn. Trong mắt Cầm, những con chữ cạnh khuôn nhạc
đang nhảy múa những điệu van xin như cảm xúc của nó: "... Những con
mắt trần gian xin nguôi vết nhục nhằn, những con mắt muộn phiền xin gây
lại niềm tin...". Lần nào bực bội chuyện gì đó, Châu cũng lật sách ra đúng
bài này, có lẽ nó hợp với tâm trạng Châu hay là một lý do nào khác đại loại
thế. Cầm cũng thích bài này, nhưng Cầm tin là mỗi đứa có một lý do khác
nhau và "cảm" bài này theo cách khác nhau. Từ nhỏ, ba đã bảo Cầm giống
bà cụ non, làm gì cũng từ tốn. Châu thì ngược lại, làm cái gì cũng mang cái
vẻ vội vã, gấp gáp. Như trường hợp chiều nay là thường xuyên, lần đầu tiên
Cầm còn lo lắng, riết rồi quen. Chỉ đến nhà Cầm chơi thôi Châu cũng như
một cơn lốc nhỏ, ào đến, ào đi. Duy nhất một trường hợp là Châu không
mang theo bên mình dáng vẻ "lật đật" đó, ấy là lúc Châu đụng đến cây đàn
guitar. Từ từ so dây lại, kiểm tra xem sáu dây có sợi nào bị lạc không rồi
sửa lại tướng ngồi, tay phải bắt đầu tạo ra âm thanh trên khoảng dây ngay
cái cửa ngõ tròn vo của thùng đàn, tay trái chạy dây trên cần đàn, nhanh
nhưng lại rất khoan thai. Sau khi chơi đàn là lúc Châu ít "lật đật" nhất, hình
như sự từ tốn, điềm đạm trong phong cách lúc chơi đàn còn sót lại chút ít.
Tính tình thế mà có thể ngồi "mọc rễ" và nhận nhiều giải thưởng với cây
đàn guitar, nhiều người thấy chuyện đó của Châu rất lạ lẫm, trừ Cầm.
Đàn xong, Châu ngồi thừ một lúc rồi bật tivi lên, bấm đổi kênh liên
tục, rồi lại tắt. Có lẽ Châu định tìm một thứ âm thanh nào đó đỡ ngột ngạt
một chút nhưng rồi rất nhanh, lại chán nghe mấy cô phát thanh viên nói xí
xô xí xào bản tin thời sự, có thể làm Châu liên tưởng đến những âm thanh