Xung quanh là một màu trắng toát. Sau một giấc ngủ dài hai ngày
đêm, đó điều đầu tiên Cầm nhận biết. Cầm cựa mình, nghe sột soạt, mẹ
chạy vô rồi gương mặt lộ vẻ vui mừng, ôm chầm lấy Cầm. Cầm thấy nóng
hổi trên người mình những giọt nước mắt của mẹ nhưng Cầm không nghe
tiếng mẹ khóc. Bác sĩ vô phòng nói chuyện với mẹ. Cầm biết được điều đó
vì thấy môi của hai người chuyển động. Cầm mở miệng định hỏi mẹ
chuyện gì đã xảy ra nhưng lưỡi cứng lắm, khó khăn lắm mới đẩy được cái
lưỡi đi theo những điều mình muốn nói, nhưng cả Cầm cũng không nghe
được mình nói gì... Hình như mẹ khóc nấc lên. Cầm cảm nhận được nhịp
nức nở của mẹ và thoáng thấy dáng mẹ chạy ra khỏi phòng. Nhìn hết một
lượt mọi người, không thấy Châu đâu cả, phải đợi Châu thôi, may ra Châu
hiểu được chuyện gì và nói cho Cầm nghe với... Cầm quay mặt vô tường và
nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt. Cầm nhớ rồi, tan học ngày thứ
hai, Cầm đang đi bộ về nhà, qua khúc lề đường đông đúc, người ta bày bán
nhiều thứ và để xe chật kín, Cầm phải bước xuống đi dưới lòng đường. Trí
nhớ của Cầm dừng lại ở chỗ đó...
Đến chiều thì Châu ghé, thấy Cầm đã mở mắt ra, Châu vui hẳn. Việc
Châu làm đầu tiên là kéo tay Cầm ra ô cửa sổ của phòng bệnh rồi hai đứa
cùng nhìn xuống khoảng sân phía dưới. Khá đông bệnh nhân đang tha thẩn
đi dạo quanh thảm cỏ mướt xanh, người nghệ nhân đã khéo léo cắt tỉa cả
một thảm cỏ dài và rộng thành những đường lượn sóng ngắn dài khác nhau
như chập chùng sóng biển ngoài khơi ùa vào đây. Lác đác hoa trong những
cái bồn cao cao tươi xinh trong nắng mới. Mỗi lần nhìn thấy cỏ hoa xúng
xính trên đất, Cầm có cùng một cảm giác, Cầm thấy cuộc sống này rộng
ra... Châu dìu Cầm trở lại giường ngồi, theo phản xạ tự nhiên, Cầm nói
chuyện, lặp lại y chang cái cảm giác ban sáng, Cầm ôm miệng mình... Châu
xót xa lắm, niềm vui ít ỏi lúc vừa bước vô phòng đã tắt ngấm, chần chừ một
lúc rồi quyết định đưa Cầm xem bệnh án. Chữ bác sĩ bay nhảy, tuy khó đọc
nhưng Cầm cũng kịp hiểu lõm bõm sợi dây thần kinh nào đó do bị va chạm
mạnh quá đã đè lên một số dây thần kinh khác. Kết luận gọn lỏn: Cầm bị
mất khả năng nghe nói tạm thời. Những giọt nước mắt thi nhau chảy dài
xuống gương mặt. Bệnh nhân Nguyễn Thiên Cầm, cây-đàn-trời từ nay