cãi vã xủng xoẻng của ba má khi nãy. Kéo Cầm nằm lăn ra giường, Cầm di
di ngón tay trên mặt Châu, chỗ những ả mụn đang có xu hướng bành
trướng. Châu chạy lại săm soi khuôn mặt mình trong gương rồi quay qua
cười nhe răng với Cầm. Chán, lục lọi ba lô Châu mới biết mình để quên
mấy cuốn sách giáo khoa ở nhà, lại hối hả chạy về nhà lấy, mai ở trường có
tiết kiểm tra. Chạy ào xuống lầu thì gặp mẹ Cầm, chắc cô mới đi làm về
đang loay hoay tưới bụi trúc, tiếng nước nghe rào rào. Mới nghe thôi đã
cảm thấy mát. Phải chi giờ này đang đứng dưới vòi sen trong nhà tắm thì
thích nhỉ!
- Cô ơi, cô "tưới" con luôn đi, con bị thiếu nước nè!
Nói xong Châu đã phóng xe chạy mất nhưng cũng biết phía sau lưng
mình là một nụ cười hiền lành và câu mắng yêu nào đó của mẹ Cầm.
Về đến nhà là Châu đi thẳng vào nhà tắm. Tiếng nước tưới cây của mẹ
Cầm vẫn còn đủ sức quyến rũ Châu. Nhẹ hẳn người, Châu vừa lau tóc cho
khô vừa đi quanh nhà. Nhà không còn ai, ba má bỏ đi đâu rồi, vậy cũng tốt,
Châu cũng cần ít thời gian yên tĩnh cho mình, ở nhà mình, trong phòng
mình - chứ không phải ở nhà Cầm. Nằm trên cái giường thân yêu, Châu
khoan khoái thưởng thức sự tĩnh lặng hiếm hoi này. Không thể hiểu nổi,
sao ba má lại... Quyết định chuyển suy nghĩ sang hướng khác thôi, sao mà
người lớn phức tạp quá, Châu ước chi mình đủ thờ ơ để không phải nghĩ về
chuyện hục hặc giữa ba má, lần nào nghĩ đến chuyện này Châu cũng bị cơn
đau đầu hành hạ kéo theo bực bội, gắt gỏng. Mai ở trường kiểm tra Văn
một tiết, Châu lại ước. Mới có mấy phút thôi mà Châu đã ước đến hai điều
rồi, như thế có gọi là hoang phí không nhỉ? Thôi kệ, miễn là điều ước đó
xứng đáng, Châu ước phải chi Châu và Cầm còn học chung...
Điện thoại nhà đổ chuông inh ỏi, Châu cầm máy nhưng không nghe ai
nói gì cả, chỉ nghe xa xa vọng lại mấy câu hát:... Ôm cuộc sống trong tay,
bên đời quá rộng, tuổi đời mênh mông quá... [1] Châu biết ai gọi mình rồi,
đã quy ước với nhau thế mà. Liếc nhìn đồng hồ, tám giờ kém, đến giờ cơm
rồi. Nghĩ đến cơm, Châu bỗng nghe bụng đói cồn cào. Soạn nhanh sách vở
cho ngày mai rồi Châu co giò phóng thẳng ra khỏi nhà.