không thể tạo ra thanh âm bằng sức lực tự nhiên của mình, cũng từ nay
không tiếp nhận bất kỳ âm thanh từ bên ngoài nữa. Hết rồi, ước mơ thi vào
Nhạc viện chấm dứt rồi! Cầm không còn ước mơ nào khác đâu, mà sống
không có mục tiêu và mơ ước thì sống để làm gì? Tiếng nấc không thanh
âm mới ngột ngạt bức bối làm sao. Châu quay đi. Buổi chiều rồi tối rồi
những buổi sớm mai và ban trưa âm u trong đôi mắt ướt long lanh của
Cầm, từ bây giờ, đôi mắt lúc sinh ra đã ngân ngấn buồn ấy lại phải gánh
thêm một nỗi buồn số phận, đôi mắt ấy sẽ kiêm luôn công việc của cái tai
nghe...
Mất gần cả năm, Cầm mới quen với những thay đổi lớn lao này:
không thể đi học văn hóa được nữa, đi học đàn lại càng không, không tự
chạy xe, không giao tiếp với mọi người bằng hai hành động nói và nghe...
Mất thêm một năm nữa để cảm giác hụt hẫng của cây-đàn-trời nhỏ dần và
nỗi buồn lắng xuống nhẹ nhàng hơn. Cầm từ chối đi học ở trường khiếm
thính. Với Cầm, mọi thứ đang bình thường trở lại, Cầm biết tự chăm sóc
bản thân mình, cũng may mẹ là cô giáo cấp ba nên Cầm đề nghị mẹ dạy
tiếp chương trình học cho mình, mẹ và con thường trao đổi với nhau bằng
cách viết giấy, những cuộc bút đàm ấy cũng dần dần thay thế được đối
thoại của hai mẹ con. Bạn bè thỉnh thoảng ào đến thăm, cười nói huyên
thuyên, Cầm và các bạn đang tuổi ăn tuổi nói mà. Mỗi lần như thế Cầm
không buồn, chỉ mở mắt rất to, nhìn mọi người rất sâu rồi cười nhẹ nhàng.
Rồi bạn bè vắng dần, ngôi nhà lại càng lặng lẽ hơn. Đôi lúc Cầm nhớ mấy
cái CD nhạc cũ, đi tìm nó rồi bật lên, ngồi đó. Những lúc như thế Cầm
tưởng tượng quanh mình là một dòng âm thanh đang thao thiết chảy tràn,
rồi lại vuốt ve cây đàn guitar cũ. Thế nào chút nữa Cầm cũng sẽ nhắc Châu
chơi bài gì đó cho cây đàn đỡ nhớ. Cầm hoàn toàn có thể chơi đàn theo
quán tính cho đỡ nhớ chứ, nhưng Cầm không làm như vậy, còn có Châu
mà. Có lần vô tình, Cầm đụng vào dây đàn, dây đàn rung lên, có lẽ nó đã
phát ra thanh âm rồi và Cầm cũng rung lên bần bật. Từ đó, Cầm đi đứng
khẽ khàng hơn, đặt vật này lên vật kia cũng rất nhẹ tay, Cầm sợ mình tạo ra
tiếng động. Cũng từ đó, Châu chơi guitar không phải vì mình hoàn toàn,
một nửa là vì Cầm.