Càng ngày, đôi mắt Cầm càng đẹp, đôi mắt có hàng mi dài và dày như
một bức rèm quyến rũ để khoe đôi mắt to và sáng, lúc nào cũng ươn ướt,
long lanh, dù là lúc Cầm vui nhất thì đôi mắt ấy cũng phảng phất chút gì đó
buồn rượi xa. Châu cũng cảm thấy mình được an ủi ít nhiều vì điều đó.
Cầm tự dưng bị lấy mất thanh âm, đôi mắt có đẹp cách mấy cũng là bất
công với Cầm, nhưng với đôi mắt còn lại Cầm đến với cuộc sống bình
thường. Lúc đầu hơi khó khăn, Châu nói rồi viết ra từ ngữ, câu văn mình
vừa nói để Cầm nhận ra khẩu hình. Có nhiều câu nói đùa làm Cầm cười-
không-âm-thanh, những lúc đó, mắt Cầm cũng cười nhưng sao không thoát
khỏi nỗi buồn âm u trong đó, Châu thấy nghèn nghẹn. Giờ thì Cầm có thể ít
nhiều nghe mọi người nói bằng mắt, đi đâu, làm gì, Cầm cũng mở to mắt
như cố thu vào mình tất cả để bù đắp cho đôi tai khiếm khuyết của mình.
Chắc là từ đó, Châu và Cầm cùng thích bài "Những con mắt trần gian",
những mắt biếc cỏ non xanh cây trái địa đàng, nhìn lại nhau con mắt lo âu
xin vỗ về muôn yêu dấu... Mỗi lần nghe lại bằng cách đọc lời và cố nhớ
giai điệu của bài hát, Cầm vẫn không hiểu hết bài hát, chỉ thấy mình còn
may nhiều thứ lắm. Cầm còn đôi mắt, Cầm đã từng nghe được bài hát này
"trọn vẹn" trước kia...
Chiều nay, Châu sẽ ghé nhà Cầm để ăn mừng. Lại vừa được thêm một
giải thưởng guitar cấp thành phố. Những năm cấp hai còn học chung, Cầm
và Châu là đôi song tấu guitar ấn tượng nhất trong bảng thi đấu của trẻ em,
giờ còn lại mình Châu thôi...
Châu lại chạy vô cái ào, không có cặp sách, chắc đã về nhà rồi mới
ghé Cầm. Chưa kịp thở xong Châu đã gào lên :
- Chắc tao điên quá mày ơi! Cứ về đến nhà là nghe ba má tao cãi nhau
chí chóe. Không có loại nhạc nào có thể "rửa" tai của tao được nữa rồi. Đôi
lúc tao ước chi người bị tai nạn là tao, để tao gánh chịu chuyện đó cho. Tai
tao bây giờ chỉ nghe những âm thanh chát ngầm vô bổ thôi...
Cầm lờ mờ hiểu ra, chắc ba má Châu lại cãi nhau một trận to. Chuyện
này kéo dài mấy năm nay rồi. Chỉ biết đưa cho Châu một chai nước lọc thật
lạnh để cô nàng hạ hỏa. Cầm chợt nghĩ đến gia đình mình, ba đi làm ở nước
ngoài chứ nếu ba cũng ở nhà, không biết hai ngưới lớn có cãi nhau ầm ĩ