Hòa nhẹ nhàng đưa bàn tay phải của mình về phía bàn tay phải của
An, lần này không phải là nắm tay để rồi hai đứa nóng ran khắp người nữa.
Mà là một cái bắt tay đàng hoàng nhé, hơi giống như các vị nguyên thủ
quốc gia trên tivi, nhưng thân thiết hơn và trẻ trung hơn nhiều lắm. An cũng
thấy vui vui, hay hay, bắt tay à, ừ...
Phải cố gắng lắm Hòa mới nói được những câu thế này :
- Hai đứa không phải chỉ có chung kỷ niệm thơ ấu mà hai đứa sẽ có
chung kỷ niệm niên thiếu rồi kỷ niệm những ngày sắp lớn nữa. Vừa bắt tay
xong, tụi mình thành người lớn. À, còn có chung những ngày đã lớn nữa,
phải không An!
An tiếp lời, suýt phì cười vì nhắc lại "triết lý" chung của hai đứa :
- Những điều đó hiện diện trong cuộc sống từng ngày cũng giống như
nắng, như mưa, như sương của ông trời cao cao trên kia, phải không?
- Chuyện hôm chiều thứ năm sẽ là giọt sương nha An! Sương rất dễ
thương, sương che mắt người ta, làm người ta run nhưng chính những giọt
sương là điều tinh khiết nhất của ngày mới. Nắng lên thì sương tan đi...
An bắt đầu nheo mắt, tinh nghịch trở lại :
- Cái bắt tay sương mù à? Sương mù đồng bằng nữa chứ! An đâu có
giận gì đâu mà! Nhưng... còn chương trình gì nữa không?
- Còn chứ, bây giờ Hòa sẽ chạy về nhà, đợi nắng lên rồi gọi điện thoại
cho An, đi ăn sáng! Nắng cũng dễ thương...
Nói rồi để mặc An đứng đó, Hòa đã chạy mất. Vừa quẹo khỏi hẻm nhà
An là Hòa hát là lá la, la lá là... cho đến lúc về đến nhà ngồi đợi... nắng lên.
Bỗng nhiên, Hòa thấy hai đứa sến sến làm sao đó, cứ Hòa Hòa An An,
không bình thường lắm! Chút nữa chạy qua lại nhà An, Hòa sẽ xưng hô tui
tui, bà bà như cũ, như vậy dễ chọc ghẹo An hơn.
Còn An, An thấy sáng chủ nhật hôm nay bắt đầu cho một điều gì đó
lung linh, mới mẻ và dễ thương nữa, giống như những trái thông nhiều màu
sắc An sắp treo lên cây thông trong nhà mình. Cái bắt tay sương mù à? Hay
hay! Tay Hòa vẫn còn run run khi chạm tay An. Hì hì... Chắc là đang cố
gắng làm ra vẻ người lớn đây! Thay đồ, chuẩn bị đi ăn sáng thôi, không
biết là Hòa đã xem lại xong môn Văn chưa ta?