- An đâu mà Hòa ngồi một mình?
Hòa chỉ lý nhí trả lời :
- Dạ, An ở nhà ôn bài mai thi ạ! Con chào soeur Nghiêm con về!
Tự dưng Hòa nhớ hai câu thơ đã đọc ở đâu đó: "Tan lễ lâu rồi mà hắn
còn nấn ná - Mẹ đợi cơm chiều còn hắn đợi người dưng"
1
, ông thi sĩ đó lúc
làm hai câu thơ này bằng tâm trạng thật đây, sao Hòa thấy đúng quá trời.
Nhưng nghĩ lại cũng không đúng lắm. An đâu phải là "người dưng". Hòa
và An có chung với nhau một tuổi thơ rất đẹp, như mây, như nắng, như
sương của ông trời, có chung như vậy là nhiều lắm và thân thiết lắm rồi
chứ. Sáng mai, lúc tiếng chuông đầu tiên của nhà thờ ngân lên, nhất định
Hòa sẽ xuất hiện ở nhà An để nói cho hết lòng mình...
- An ơi!
- Sớm vậy Hòa?
Bảo sớm nhưng chưa đầy năm phút sau An đã xuất hiện trước cửa. An
mặc bộ pijama màu xanh mạ khoác thêm chiếc áo lạnh trắng. Tháng mười
hai, hơn năm giờ sáng rồi mà trời vẫn còn tối lắm. Những hạt hơi nước li ti
cứ bay bay trong không khí, choàng tay nhau giăng thành những bức rèm
thiên nhiên nửa che khuất tầm nhìn của người ta, nửa làm mọi vật lung linh
và huyền ảo hơn.
- Có gì không Hòa?
- An đợi chút nữa thôi.
Hai đứa đứng đối diện và nhìn nhau. An thấy chuyện này là lạ, trước
giờ Hòa có thế đâu, đợi gì nhỉ? Qua màn sương, chiếc áo khoác trắng của
An cứ lung linh lung linh như những giọt nắng đi học sớm.
Đúng năm giờ ba mươi phút sáng, chuông nhà thờ ngân lên những
tiếng thanh tao nhất dành cho ngày mới. Đợi cho tiếng chuông tan ra với
mây trời và mây trời bay đi, Hòa nói :
- An cho Hòa mượn cánh tay phải, giơ ra cho Hòa mượn nhé!
- Chi vậy Hòa?
Hỏi là hỏi vậy nhưng An đã chìa tay phải ra rồi.