Huy có lý do là chúc mừng An tháng này đứng nhì lớp (Hòa dành hạng
nhất rồi) nhưng An vẫn thấy ngại ngại sao đó. Chẳng biết là Hòa có biết
chuyện này không, hình như lúc đó có Hòa ở trong lớp. Cũng sáng nay đầu
giờ An thấy Nhung ngồi tỉ mỉ bao một cuốn tập, giờ ra chơi thì Hòa cầm
cuốn tập đó. Lúc đi ăn chung ở căn tin trường, An mở ra mới biết là tập của
Hòa. Chắc Nhung bao lại để cám ơn vì Hòa cho mượn tập. Chuyện nhỏ như
con thỏ vậy mà An cũng nhớ đến giờ này, thiệt là...
Hình như có chú chim nào đi lạc bầy hay quên đường về tổ mà kêu líu
ríu mấy tiếng trên ngọn cây, cũng hình như có tiếng chim đáp lại lít rít trên
nóc nhà thờ, rồi lại hình như một đoạn nửa líu lo nửa lơ lửng giữa trời.
Hình như hôm nay có nhiều cái... "hình như". Một trong những cái "hình
như" An cảm thấy được là Hòa đang ngồi rất gần An, đến nỗi An nghe
được trong gió hơi thở của bạn mình...
Không phải hình như nữa mà là thật. Hòa bất ngờ nắm bàn tay trái của
An. An run lên nhè nhẹ. Một dòng ấm len lỏi rất nhanh tỏa khắp cơ thể An,
không phải vì mặt trời buổi chiều đâu, má An đang nóng ran lên. An đang
nhìn trời mà, bỗng nhiên bầu trời bị thu nhỏ lại và đường chân trời bị đẩy ra
xa hơn. Có tiếng Hòa vẳng lại nhẹ nhàng thôi, gần thôi nhưng An không
còn nghe được nữa. Sao lại nắm tay An nhỉ? Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ
thì chuyện đánh nhau, đụng chân tay đâu có gì là lạ, sao An lại bối rối đến
thế? An phải làm gì bây giờ?
Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua rồi An từ từ rút tay ra khỏi tay
Hòa, mặt vẫn còn nóng bừng. Đến lúc này Hòa cũng giật mình, rụt nhanh
tay lại. Hai đứa không nhìn nhau, cúi đầu thu dọn sách vở.
Trên đường về, hai đứa không tíu tít như mọi hôm. Hòa không pha trò
chọc ghẹo An nữa, An cũng lạ, tự dưng trong đầu trống rỗng, không tìm ra
chuyện gì để nói với Hòa cả. An mong sao đoạn đường hôm nay ngắn hơn,
ngắn hơn... Mỗi đứa một chiếc xe, vẫn như thường lệ, Hòa đưa An về nhà
rồi mới quẹo đầu xe lại về nhà mình. Buổi cơm chiều hôm đó, hai bà mẹ
không hiểu tại sao hai đứa con bình thường rất háu đói của mình ăn chỉ qua
quít một chén cơm thôi...