Chuyện đó xảy ra hồi xa lắc, giờ An đỡ mít ướt hơn, nhưng cũng
thuộc loại mau nước mắt nhất trong những người Hòa biết từ lúc mẹ sinh
Hòa ra trên đời. Hòa cũng chẳng phải là thằng con trai nhiều chuyện nhưng
sao cứ thích chọc cho An tức lên rồi quýnh quáng dỗ. An giờ... kinh
nghiệm hơn. Mỗi lần Hòa chọc đến câu "Vừa khóc vừa cười ăn mười..." là
An dù đang khóc cũng nói liền "mười cục kẹo" rồi xòe bàn tay có năm
ngón thon dài ra đòi kẹo cho bằng được. Hòa không có thì cho... nợ, hôm
sau phải mang lên lớp. Cũng vui. Cả lớp cứ ghép đôi hai đứa mãi mà nói
như giọng điệu của lớp trưởng là: "hai đứa nó cứ trơ ra", riết rồi chán. Hai
đứa, An và Hòa tự hào vì mình đang sở hữu một tình bạn thanh thoát, trong
ngần như tiếng chuông nhà thờ cứ ngân lên đúng năm giờ ba mươi mỗi
buổi chiều. Tiếng chuông ngân lên ngày qua ngày trong không gian tĩnh
lặng của nhà thờ là của chung tất cả mọi người, của cha, của các soeur, của
cả thành phố này, và dĩ nhiên của hai đứa nữa. Từ bao giờ chẳng biết, mỗi
buổi chiều nghe tiếng chuông nhà thờ, phản xạ tự nhiên của Hòa là hướng
về phía An. Những ngày lẻ, đó là lúc hai đứa đã buông sách vở xuống, đã
thôi tranh luận với nhau về cách giải, công thức và những con số. Hai đứa
đã ngồi bệt xuống đất, ngắm cả một vùng trời rộng đang chơi trò ảo thuật
với màu sắc, lặng im, mỗi đứa đang mải miết đuổi theo một dòng suy nghĩ
riêng. Chẳng biết An sẽ nghĩ gì vào lúc đó, cái công ty nào đó An sẽ làm
việc sau này, giảng đường đại học với những người bạn mới, bài kiểm tra
ngày mai, tuổi thơ của hai đứa hay... Còn Hòa, hình như tiếng chuông nhà
thờ và hoàng hôn thành phố làm An đã dễ thương lại càng dễ thương hơn.
Hòa nghe một cái gì đó cứ xao xuyến cứ xôn xao biết mấy trong lòng mình
những buổi chiều như thế này...
Hôm nay hai đứa có vẻ không tập trung, làm bài xong rất muộn,
không kịp sửa bài thì ánh sáng đã không cho phép rồi, tháng mười hai, trời
vẫn tối rất nhanh. Như mọi buổi chiều muộn ngày lẻ khác, hai đứa đang
ngồi phệt bậc tam cấp nhà thờ, im lặng mải miết đuổi theo dòng suy nghĩ
riêng.
An nhớ lại chuyện sáng nay, tự nhiên Huy tặng An cái kẹp tóc, ừm, cái
kẹp tóc cũng đẹp, giống loại An hay xài, chắc là Huy có để ý nên mới biết.