thì kết quả tốt hơn là... ở nhà. Buổi trưa, nhà thờ bình yên như tòa lâu đài
trong rừng sâu đang chở che nàng công chúa ngủ say mặc ngoài kia là một
thành phố nhộn nhịp. Các soeur đã lui vào sâu nhà nguyện. Cỏ cây và nắng
mở cuộc thi im lặng với nhau, chắc là sợ "nàng công chúa ngủ say trong
rừng sâu" kia thức giấc. Thỉnh thoảng có chú chim vui miệng cất tiếng líu
lo kể chuyện gì đó nhưng cũng nhanh chóng im lặng. Gió thổi luồng qua
tiếng chim, qua khe nắng, qua hương hoa rì rào phụ họa. Bây giờ, ngoài vết
sẹo, còn có chuyện "mài thêm mấy cái quần" sẽ làm hai đứa nhớ hàng ghế
gỗ đen bóng ngoài hàng lang nhà thờ nữa. Hai đứa ngồi học ở hàng ghế này
có sẵn bàn để viết và có mái hiên tránh được cái nắng chiều. Những lúc sắp
chóng mặt vì những con số, An hay nhìn lên cái tháp chuông, mỉm cười vì
nhớ đến khuôn mặt trẻ con của Hòa mếu máo trên đó rồi An luôn có cảm
giác như mình sắp bay lên, bị hút vào cái hố chuông sâu thăm thẳm kia,
vừa sợ, vừa thích. Không biết Hòa có ở trên đó không ta?
Mỗi lần nghĩ đến đó là An đã bị Hòa giật giật đuôi tóc, cằn nhằn :
- Bà kia, làm bài đi, mơ mộng gì đó, tui sắp xong rồi nè!
An quay qua kéo kéo lại mấy cọng tóc ngắn ngủn của Hòa cho đỡ...
tức. Con gái mà chọn học khối A thì phải chăm thôi, kẻo lại thua... con trai
thì xấu hổ lắm. Nghĩ vậy nên An cắm cúi vào bài trở lại. Có một chuyện An
không biết, sau khi "la lối" An xong thì đến phiên Hòa "mơ mộng". Hòa
nhìn An thật lâu rồi nhìn quanh quất, dãy hành lang vẫn bàn ghế và những
cây cột gỗ đen bóng như lúc chứng kiến hai đứa chơi trò đuổi bắt, giờ thì
hai đứa đã cao và to hơn ngày xưa nhiều lắm rồi. Nắng. Hòa nheo mắt một
cái. Hình như đứng cạnh Hòa trong dãy hành lang êm đềm thân quen là
một cô gái mặc áo đầm trắng dài phủ gót chân có kết hoa trắng, hình như...
hình như... hình như là An. Hòa nhắm mắt, lắc lắc đầu, cố xua tan hình ảnh
rất đẹp vừa rồi dù cảm thấy rất luyến tiếc. Còn một bài nữa là xong rồi...
Cái đồng hồ hình con chuột Mickey kêu tít tít tít tít liên tục. Bốn giờ
rưỡi rồi, An và Hòa dừng bấm máy tính, đổi bài cho nhau. An trịnh trọng
để bài xuống bàn, cầm cuốn truyện tranh lên và tuyên bố :
- Nghỉ giải lao mười phút thôi, tui mệt quá rồi, từ từ sửa!
- Bà lười quá đi! Sửa bài xong về sớm ăn cơm, tui đói bụng rồi.