An không thèm trả lời, lôi ra từ ba lô thêm một cuốn Lucky Luke nữa
đưa cho Hòa. Không gian lại im ắng thêm mười phút nữa, cho đến lúc Hòa
đọc xong ba trang truyện tranh thì hai đứa cùng cầm viết lên bắt đầu râm
ran, bài này dạng mới phải làm cách này nè, đáp số này tui thấy kỳ kỳ,
công thức này đúng hơn chứ... Cứ thế cho đến lúc chiều thật chiều...
Hai đứa đều nhất trí khoảng thời gian từ trưa đến chiều tối là lúc nhà
thờ đẹp nhất trong ngày. An bảo một trong những lý do đó là "có mặt An"
rồi cười hì hì. Những lúc chơi trò "khen và tự khen" như thế, Hòa thấy mặt
An rất dễ thương và cũng rất buồn cười. Hòa còn nhớ lần mẹ An mới may
cho An cái áo, suốt ngày hôm đó An mặc áo mới đi qua đi lại trước mặt
Hòa hoài đến nỗi Hòa gắt lên :
- Bà kia, bà làm tui chóng mặt quá. Làm ơn ngồi yên một chỗ cho tui
nhờ!
Chỉ vậy thôi mà một hồi nhìn qua đã thấy An rơm rớm nước mắt. Hòa
quýnh lên, rối rít xin lỗi. Mất... mười phút thì biết lý do, An thút thít :
- Tui mặc áo mới mà ông hổng phát hiện ra, cũng hổng khen đẹp. Bạn
bè gì mà hổng quan tâm đến nhau gì hết trơn!
Nghe xong thì Hòa phải quay đi chỗ khác một lúc để không cười ra
tiếng, An-mít-ướt giận nữa thì khổ. Lúc đó chắc mặt Hòa buồn cười cũng
không kém An đâu, môi mím mím, mặt nhăn nhó ra vẻ có lỗi, cái vai run
run cố nín cười :
- Đẹp mà, tại bà có nhiều áo màu trắng quá nên tui khó nhận ra. Mắc
công khen hoài một cái áo thì người ta nói tui nịnh An!
Nói xong, Hòa nhịn không nổi, cười phá lên. An cũng không khóc nổi
nữa, sắp cười rồi, chạy qua đấm thùm thụp lên lưng Hòa. Hòa tiếp tục chọc
:
- Vừa khóc vừa cười ăn mười...
Hòa nói đến đây thì An không thèm đánh Hòa nữa, giậm chân giận dỗi
bỏ về ghế của mình ngồi chuẩn bị... khóc tiếp thì Hòa mở ba lô lấy ra một
nắm kẹo đặt trước mặt An rồi dỗ dành :
- Nín đi. Ăn mười cục kẹo thì có gì đâu mà khóc. Bà mặc áo trắng mới
hay cũ gì cũng đẹp hết, được chưa!