Khối 12 bắt đầu thi học kỳ. Ngày thi, ngày nghỉ ở nhà ôn thi nên
không còn lên trường thường xuyên nữa. Hôm xảy ra "chuyện xấu hổ", đó
là ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật được nghỉ, thứ hai đi thi môn
Văn và Lý. Hòa không đợi đến ngày thứ hai, xa quá, chỉ mong trưa ngày
thứ bảy đến mau mau, Hòa sẽ chạy ù ra nhà thờ thật sớm, để đợi An, để
cùng An ngồi làm bài tập và để nói một chuyện rất quan trọng với An nữa...
Thứ bảy, không phải đi làm, ở nhà, mẹ Hòa bỗng thấy ngạc nhiên sao
Hòa cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ. Rồi đến lúc ăn cơm trưa xong, nghe điện
thoại của An bảo muốn ở nhà ôn bài Văn nên không ra nhà thờ một bữa,
chỉ vậy thôi, thì cái mặt lại tiu nghỉu, buồn xo.
Bài vở thì học xong rồi, ngồi ở nhà hoài cũng nhớ nên Hòa quyết định
chạy ra nhà thờ.
Dãy hành lang và bàn ghế buồn hiu trong buổi trưa vắng dáng hai đứa
ngồi học. Chắc An giận Hòa thật rồi, mà lỗi cũng tại Hòa. Sáng thứ năm
thấy Huy vừa tặng kẹp cho An vừa nhìn An lâu như vậy, Hòa đã thấy lòng
mình lạ lạ, hình như là khó chịu. Cứ tưởng sẽ qua rồi chứ. Ai ngờ đâu buổi
chiều cảm giác khó chịu ấy lại ùa về, Hòa chỉ định nói với An là trong
những người đồng trang lứa, Hòa quý An nhất trên đời, chắc cũng chỉ nói
được vậy thôi chứ trong lòng Hòa thì tình cảm đã là cấp độ gia thừa của
"quý" rồi. Nhưng chẳng biết bị cái gì xui khiến mà Hòa đã nắm tay An nữa,
chắc Hòa làm An sợ. Thật ra lúc đó Hòa cũng sợ, Hòa cũng bị nóng bừng
cả người lên rồi ngồi đó chết trân, không biết phải làm sao nữa. Sắp mười
tám tuổi, Hòa cho phép mình có những hồi xôn xao với người Hòa cảm
mến chứ, nhưng chỉ ở trong lòng Hòa thôi. Lỡ bộc lộ ra ngoài, Hòa thấy
mình có lỗi quá đi. Nhưng lẽ nào An chơi với Hòa từ nhỏ đến lớn mà
không hiểu Hòa, mà nỡ giận Hòa lâu vậy? Hai ngày nay Hòa đã suy nghĩ
nhiều lắm, quyết định sẽ xin lỗi An vì "chuyện xấu hổ" đó để lại cùng học
bài, cùng đọc truyện tranh Xì Trum và Lucky Luke...
Năm giờ ba mươi phút, chuông nhà thờ đã ngân cả không gian buổi
chiều thứ bảy vang theo những hồi thanh thoát của tiếng chuông cuối ngày.
Hòa vẫn còn ngồi trên bậc cửa nhà thờ đến khi soeur Nghiêm xuất hiện,
soeur hỏi :