mụ dở hơi chính cống! Chắc họđinh ninh tôi chưa đủ tuổi để làm cái trò
ngắm nghía đàn bà, con gái. Tôi đâm điên tiết, họ làm như tôi đang muốn
cưới họ làm vợ không bằng. Lẽ ra tôi phải làm ra bộ khinh thường cho họ
biết thân, nhưng ác cái tôi đang muốn nhảy kinh khủng. Thỉnh thoảng, tôi
thường thèm nhảy kinh khủng, như lúc này, chẳng hạn. Tôi chồm qua phía
họ, mời:
- Các bạn, các bạn có thích nhảy chút đỉnh cho vui không? - Tôi nói rất lịch
duy ệt, giọng đặc quí phái. Thế mà cả ba ả ngốc lại đâm hoảng. Lại
khúc khích cười. - Nào ta nhảy cho vui đi. - tôi tiếp. - Tôi sẽ lần lượt mời
từng cô một. Thế nào? Các cô vui lòng chứ? - Tôi thích nhảy kinh khủng.
Mãi sau cô tóc s ẫm mới chịu đứng lên. Trông cũng biết cô ta thừa hiểu
tôi mời ai. Chúng tôi dìu nhau ra sàn nhảy. Còn hai ả nọ thì cười ngặt nghẽo
nhưđang lên cơn động kinh. Quả tình, chỉ vì buồn nên tôi mới dây với lũ
nỡm kia. Chứ vào lúc khác, dẫu có các vàng tôi cũng mặc xác họ.
Nh ưng kể cũng chẳng hoài công lắm, cô tóc sẫm nhảy đẹp lạ lùng! Tôi
chưa từng gặp trong đời một vũ nữ tuyệt hơn thế. Các bạn biết đấy: lắm ả
rất ngốc, nhưng nhảy thì hết chê. Còn những cô thông minh thì hoặc là bạn
phải miễn cưỡng dắt họđi, hoặc là nhảy tồi tới mức thà cứ ngồi mọc rễở bàn
mà nốc rượu cho bí tỉ với họ, còn hơn là lôi nhau ra sàn nhảy.
- Cô nhảy chúa thật! - tôi khen cô tóc sẫm. - Cô nên làm một vũ nữ chuyên
nghi ệp mới xứng tài. Thật đấy! Tôi đã từng nhảy với một cô gái nhà
nghề, nhưng còn mệt mới theo kịp cô. Chắc cô có nghe nói vềđôi vũ Marco
và Miranda chứ?
- Cái gì? - Thậm chí ả cũng chẳng buồn nghe tôi nói, mà cứđảo mắt nhìn
quanh thực khách trong phòng.
- Tôi hỏi, cô đã từng nghe nói tới Marco và Miranda bao giờ chưa?
- Chưa. Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nghe hai cái tên ấy.
- Họ là một đôi vũ chuyên nghiệp. Cô ấy là một nữ nhà nghề. Nhưng nhảy
rất
xoàng. Ngh ĩa là tuy vẫn hành nghềđấy, nhưng nhảy chẳng giỏi mấy.
Chắc cô biết tâm trạng của cánh nam giới khi được khiêu vũ với một bạn
nhảy tuyệt vời?