bận còn gì? Chẳng hạn, khi chàng Donat bị cảnh sát lùng bắt, phải đến
nương náu tại một nông trại, Phoebe đã nói ầm lên giữa rạp cùng lúc với
ông chủ trại người Scotland: "Anh ăn được cá trích chứ nhỉ?" vì thuộc lòng
tất cả các câu đối thoại. Còn khi lão giáo sư, nhưng thực ra là một gián điệp
Đức, giơ ngón út bị cụt mất một đốt lên chỉ chỏ Robert Donat, thì Phoebeđã
giơ ngón tay lên trước cả lão ta và chỉ thẳng vào mặt tôi. Nhất định các bạn
sẽ thích nó. Nói của đáng tội, nó cũng hay bắt bẻ. Hiểu được mọi thứđến
nơi đến chốn, chẳng trẻ con chút nào, cứ cắm cúi viết sách suốt. Có điều
chẳng chịu viết cái gì cho đến nơi đến chốn. Truyện nào cũng kể về một con
bé, tên là Hazle Weatherfield. Có điều Phoebe không viết là Hazle, mà viết
thành "Cazle", thế có lạ không? Chính con bé ấy là một gián điệp lợi hại.
Mới đầu, cứ tưởng ả mồ côi cha mẹ, nhưng sau chẳng biết bốảởđâu tự dưng
lại mò ra, "một trang thanh niên hai mươi cao lớn, lịch sự rất hấp dẫn". Ngộ
nghĩnh không thể tưởng được! Thế nào các bạn cũng sẽ thích nó. Hồi nó
còn nhỏ, chủ nhật nào tôi với Allie cũng dắt nó ra công viên đi dạo, Allie
hồi đó có một chiếc thuyền buồm. Nó thích thả thuyền vào chủ nhật, nên
lần nào hai anh em cũng dắt con bé theo. Nó diện đôi găng tay trắng đi giữa
hai anh, em tôi, trông hệt như một tiểu thưđài các. Hễ thấy tôi với Allie trò
truyện là nó dỏng tai lên xem cả hai nói gì. Lắm lúc bọn tôi quên mất
Phoebe, vì dẫu sao nó cũng còn nhỏ, nhưng nó nhất định không chịu thế và
cứ góp chuyện suốt dọc đường. Thúc tôi hoặc Allie, rồi hỏi to: "Nhưng ai
bảo thế? Ai cơ? Bobby hay là cô kia?". Đến lúc ngheđược câu trả lời nó liền
đáp:"À, em hiểu!" rồi lại lắng tai nghe tiếp hệt như người lớn. Allie cũng rất
thích nó. Tôi muốn nói, Allie cũng rất quý Phoebe. Năm nay, nó đã lên
mười, chẳng còn bé như độ trước, nhưng vẫn rất ngộ khiến ai cũng thích -
dĩ nhiên là nếu hiểu được tính nết nó.
D ẫu sao tôi cũng muốn gọi cho Phoebe quá. Có điều tôi sợ bố mẹ lại
nhấc máy, biết ngay tôi đangở New York, và cả chuyện tôi bịđuổi học lần
nữa. Bởi thế, tôi chỉ thay chiếc sơmi, rồi bước ngay vào thang máy, xuống
phòng lớn, xem dưới ấy có gì.
Nh ưng dưới đó chẳng có ai, ngoài mấy gã trông như ma cô với vài ba ả
tóc sẫm, tựa như gái ăn sương. Từ "Phòng tửđinh hương" vọng ra tiếng
nhạc, tôi rẽ ngay vào. Khách vắng ngơ vắng ngắt, nhưng người ta lại chỉ